nhưng bù lại, sẽ có một bình măng dấm ớt cay xé lưỡi cho người lớn, và
nồi canh măng cá, măng vịt ngọt lừ ăn đến căng cả rốn mà vẫn muốn chìa
bát.
Cũng có sáng mùa hè, không phải đợi nắng lên, ngay từ khi ngôi sao mai
rõ dần và những ngôi sao đêm bắt đầu mờ đi, chúng tôi đã bấm nhau dậy.
Rón rén dắt nhau xuống bờ ao, trời mờ mờ sáng, con gà trống trong chuồng
cứ gân cổ lên những tràng dài thót cả tim. Gió sớm mai mát lịm, không khí
thanh sạch tỉnh cả ngủ. Chị hai cầm cái sào tre nhỏ nhưng chắc, chị ba cẩn
thận hơn được phân công cầm cái rổ nhỏ lót mấy tàu lá ngái bẻ vội, nhựa
còn ròng ròng. Út tôi lăng xăng sẽ có nhiệm vụ tiếp theo. Những chiếc vó
được anh cả thả từ tối hôm trước, chúng tôi không biết vì đứa nào cũng sợ
ma không dám xuống ao. Chị hai thận trọng cất từng cái, từng bầy tôm tép
nhảy lao xao bị lùa hết vào rổ, đậy lá lại, không có con nào rơi cho tôi nhặt.
Chỉ khoảng 30 phút đã đi hết một vòng quanh ao, cái rổ đã nằng nặng, và
trời bắt đầu sáng rõ. Tôi được phân công tìm hái mùi tàu trong vườn. Chị
hai, chị ba buộc lại tóc, tất tả đi lên bếp, ra dáng người lớn lắm.
Bữa sáng, cả nhà ngạc nhiên với món mì gạo nấu tôm băm bỏ mùi tàu
thơm tứa nước miếng ngọt sao lại ngọt thế? Chiếc nồi ngâm măng to đùng
được trưng dụng để nấu mì bị vét đến những giọt nước cuối cùng mà vẫn
thòm thèm.
Bây giờ, dù đã được ăn rất nhiều món mì của nhiều vùng đất khác nhau
tôi vẫn không sao quên được vị của bát mì nấu bằng những con tôm “cụ”
đen sì băm nhuyễn, vừa ăn vừa thổi, xuýt xoa toát mồ hôi những buổi sáng
mùa hè thời thơ bé.