ngút, cổ khát khô cháy, đường đi đá to sỏi nhỏ xói mòn vì mưa rửa trôi
khấp kha khấp khểnh, chân vấp tóe máu mới lên được đến đỉnh núi. Vạch
tìm trong các bụi rậm um tùm, xác rắn phơi trắng xóa, những gò mối đùn
lên to như ngôi mộ mới thấy một loại cây chẳng khác cây rau ngót là mấy.
Thất vọng tràn trề, tôi đòi về, không đứa nào muốn về cùng, thế là mình tôi
lặn lội mò mẫm, vừa mệt vừa thấp thỏm nhỡ trên đường vắng tanh gặp ma.
Trống ngực thình thịch, mồ hôi đổ như tắm, tôi bị cảm nắng, cả tuần sau
mới khỏi, từ đó cạch mặt, không dám lên núi vào buổi trưa nữa.
May mắn nhất là những buổi trưa sông cạn trơ đáy và mẹ thì phải đi
công tác xa nhà. Mấy đứa rủ nhau xắn quần, vác chậu, mở một lối ra sông,
bì bõm mò cua, bắt ốc, sục bùn tìm cá rô, cá trê. Tôi là đứa láu táu, thích
bắt được nhiều nhưng lại lười không chịu tìm, thế là, sẵn những lá trang, lá
súng lật lên để mong kiếm được con ốc bám ở đó. Được vài lá, một chú đỉa
cuộn tròn cái thân mềm nhùng nhụng hai sắc đen, vàng rơi ra, tôi hét váng
cả một khúc sông. Rồi chạy lên trên bờ, ngồi bệt xuống đám bùn khô cong,
thấy cục bùn đọng trên chân cũng chết khiếp. Nhưng bữa ăn chiều hôm đó,
thế nào tôi cũng tranh bằng được con cá rô to nhất. Chị hai mỉm cười: “Nếu
tính công bắt được, cả nhà chỉ nhường cho mày mỗi... con đỉa”.
Cũng có những buổi trưa mưa mát giời, mít không chịu chín, những cái
mồm quen ăn bỗng nhơ nhớ, thế là, hàng rổ hạt mít được bày ra, bắc lên
bếp luộc bở tơi. Tuy nhiên, hạt mít chỉ được vài miếng là chán. Một cái cối
được huy động. Mấy bàn tay khỏe cầm chày thậm thịch. Trong khi đó, một
cái chảo nóng mỡ được bắc lên. Từng viên bánh hạt mít được thả vào, cũng
vàng rộm, nhưng chẳng ai ăn được đến cái thứ ba. Thế là tất cả “alôxô” ra
cây ổi góc vườn. Theo quy định từ trước, đứa nào trèo lên cành của đứa ấy.
Cành “đít vịt” mỗi khi trèo phải vòn người ra như đít con vịt dành cho chị
hai giỏi leo trèo và có máu… liều lĩnh, đung đưa ra tận ngoài sông. Cành
rắn lượn uốn éo dành cho chị ba khéo léo mới trèo được… Cành cuối cùng,
thấp nhất, đơn giản, chọc thẳng lên trời và có nhiều mấu dễ trèo dành cho
tôi, út ít. Năm cành ổi tỏa ra năm hướng và mỗi cành quả lại mang một vị
khác nhau. Nhưng chả có quả nào chín được đến nỗi chim ăn. Gần thì