nhỉnh nhỉnh một tí là gặm xanh, bỏ hạt. Xa cũng chỉ được đến lúc trăng
trắng gần cuống đã bị một trận tổng tấn công bằng đủ các loại móc, gậy, hò
hét. Có khi chỉ vì một quả mà cả cành mấy chục quả bị tơi tả, héo rũ.
Thường thì chị hai luôn là người hái được những quả xa nhất, mặt vênh lên
tự đắc như… Chí Phèo: “Anh hùng nhà này cóc thằng nào bằng ta”. Quả
chín nhất được dành cho mẹ, quả xanh hơn thì mấy chị em phân xử bằng
hàm răng, lỡ miệng cắn to là cãi nhau chí chóe.
Ăn chán, gió mát từ bên sông đưa sang hiu hiu và tiếng chuông nhà thờ
văng vẳng khiến cả lũ hướng mắt về phía dãy núi xa mờ xanh. Cũng có
những buổi trưa mùa hè, mấy chị em cả gan rủ nhau băng qua chiếc cầu tre
mỏng manh, sang bên kia sông chỉ để vặt cỏ gà chọi nhau chí tử hay vì một
cành tầm xuân nở muộn cánh trắng muốt, hương thơm theo gió đưa sang
nồng nàn. Gai tầm xuân cào rách cả tay, hớn hở lôi được cành hoa rất to về
nhà, cắm vào cái bình rất to mà cả hoa lẫn nụ cứ héo rũ ra, hương thơm
gắng gượng được một ngày nữa thì tàn lụi. Mấy chị em ngơ ngẩn như mất
đi một cái gì rất quý giá.