NHỮNG BUỔI CHIỀU MÙA HÈ
Đ
Đối với trẻ con, thời gian của một ngày bao giờ cũng dài hơn rất
nhiều so với người lớn. Chẳng cần phải tất bật chạy đi chạy lại đến vã mồ
hôi cũng không phải cáu nhặng lên “chưa làm được gì mà đã tối”. Những
buổi chiều mùa hè cứ nhẩn nha trôi qua như những đám mây trắng bông
trên bầu trời cao rộng thủng thẳng biến hình như nụ thành hoa, như hoa
thành quả.
Những buổi chiều mùa hè thường bắt đầu bằng một gầu nước mát lịm
múc từ dưới giếng trong vắt lên. Uống ực ực vài ngụm, cơn ngái ngủ đã
biến mất, tôi bắt đầu sục sạo quanh vườn tìm thứ để bỏ vào bụng. “Con
chuột đã ra vườn thì kiểu gì cũng chẳng chịu về tay không”, cả nhà thường
nói về tôi như thế. Cũng lạ, mấy cây mít, người lớn dậy sớm hơn đã “đi
tuần” kiểm tra rất kĩ, thế mà khi tôi vừa đến gốc, liếc mắt nhìn vài cái đã
biết chính xác quả nào chín, thông qua mùi thơm và màu sắc trên vỏ gai,
không cần phải gõ. Cũng chỉ có tôi mới biết bụi dứa nào có quả chín, bụi
tre nào có cây măng đã đẵn được và cũng chỉ tôi mới trèo được ra những
cành xoài cao nhất để giành lấy quả đã vàng ươm từ mỏ lũ chim tham lam.
Chỉ khi có cái gì đó ăn, ấm bụng rồi tôi mới ra gốc ổi, trèo lên, ngồi cả giờ
để hóng gió.
Có những buổi chiều cứ thế trôi đi, chẳng để lại điều gì đặc biệt. Nhưng
có những chiều bị phá ngang bởi một cơn dông. Bắt đầu chỉ là sự biến sắc
mặt của bầu trời. Rồi gió giật đùng đùng, rồi sấm chớp giật đoàng đoàng,
chói lòa rạch nát các đám mây đen trĩu nước. Sau mưa thể nào cũng có cầu
vồng. Cầu vồng bảy sắc đến từ đâu không rõ, một đầu khuất trong những
đám mây dông còn sót lại, còn một đầu như cắm thẳng xuống cánh đồng
dưới chân núi, làm cả một vùng xung quanh sáng rực lên thứ màu vàng
rạng rỡ tinh khôi. Chẳng biết tôi và cả những đứa trẻ trong xóm nghe ai bảo
chân cầu vồng cắm xuống đâu là chỗ ấy có vàng, chỉ có vàng mới có thể