Trên một mỏm núi, bầy trẻ chăn trâu đang thả diều, những con diều tự
chế đủ hình thù, màu sắc đang lượn phần phật cùng với gió. Có đứa khéo
tay còn làm cả diều sáo thổi vi vút vui tai. Tôi thích nhất là những con diều
được làm bằng giấy vở học sinh, trắng tinh và đơn giản hình vành trăng
khuyết. Trên cái nền trời xanh thẳm, con diều bắt sáng lấp lánh như mảnh
trăng con mọc sớm phía chân trời. Bỏ xa lũ trẻ ồn ào, tôi đi tìm những
khóm sim mua. Ở vùng trung du, sim mua là đặc trưng. Cứ cuối tháng tư,
trên đường đi học thấy hoa mua tím biếc nở là biết mùa hè đã về. Hoa mua
nở sớm, vẻ đẹp của nó nhiều phen làm tôi la cà tham hái mà lạc chân đi quá
xa, chạy đến trường có khi muộn cả buổi thi học kì. Độ nửa tháng, một
tháng sau hoa sim mới nở. Sim nở là lúc chính thức kết thúc năm học, học
sinh tất thảy được nghỉ hè.
Vì nở muộn hơn nên hoa sim ít bị bẻ chơi, chính vì thế mà nhiều buổi
chợ trung du vào cỡ tháng tám người ta mang bán hàng thúng quả sim.
Chẳng có cân lạng gì, toàn đong bằng bát, đựng vào lá khoai nước, lá bàng.
Thịt sim mềm và ngọt lịm, nhưng hạt sim thì nhỏ và cứng, ai can đảm lắm
mới dám nuốt, còn đa phần đều nhằn cả ra cùng rốn sim chan chát. Ấy thế
mà ăn say sưa, ăn đến tím sẫm cả môi. Bọn trẻ chúng tôi thì vụng về lại háu
táu, màu tím bôi ra ngoang nghuếch khắp mặt. Các chị lớn thì thể nào sau
khi ăn sim cũng đứng hàng giờ trước gương, soi đi soi lại nụ cười chúm
chím tím hồng. Soi rồi lại chặc lưỡi, giá sim chín sớm hơn, vào lúc còn
đang đi học thì còn có người ngắm...
Nhưng đó là chuyện mấy tháng sau, còn bây giờ vào buổi chiều muộn,
hoa mua đã cụp lại thành búp. Ấy là lúc kết thúc một đời hoa ngắn ngủi chỉ
nở trong có một ngày. Hoa sim thì kéo dài được đến hai, ba ngày. Màu hoa
cũng phai dần từ khi nở đến lúc tàn. Ban đầu là tím nhạt, rồi thì hồng phai,
và cuối cùng là nguyệt bạch. Sim tàn không cuốn các cánh hoa lại, trở về
trạng thái gần như lúc chưa nở như mua mà sẽ lả tả từng cánh rụng xuống
đất. Từng gốc sim trắng sáng những cánh hoa rơi như gom lại chút ánh
sáng cuối ngày. Và thể nào dù thương thì thương, tôi cũng phải guồng chân