NHỮNG BUỔI TỐI MÙA HÈ
-Đ
i chơi trốn tìm chúng mày ơi...
Đấy là tiếng thằng Tôm. Cứ nghe thấy tiếng nó là các bước chân rầm rập
chạy theo từ ngõ này sang ngõ khác. Có đứa còn đang ăn cơm, và vội
miếng cuối cùng rồi ngồm ngoàm chạy đi. Có đứa thì đang tắm, nhảy bổ ra,
quần mặc trái, áo thì tay nọ xỏ ống kia, hớt hải hét: “Chờ tao với”. Phải
hôm nào trăng chưa lên, trời tối nhập nhoạng, ngã dúi dụi là chuyện
thường. Không nhanh thì tàn cuộc chơi đến nơi, vì thằng Tôm phải theo bố
mẹ đi lên máng đá đập đá, cả ngày trần mình dưới cái nắng như thiêu đốt
để đập những hòn đá to thành đá dăm vì bố mẹ nó là công nhân của xí
nghiệp khai thác đá xây dựng. Người nó gầy gò, đen nhẻm, nhanh nhoăn
nhoắt, chỉ mỗi đôi mắt là lúc nào cũng sáng như được thắp đèn ở trong. Chỉ
từ 7 giờ tối trở đi nó mới được sổng cẳng để đi chơi. Rồi cũng chỉ được đến
10 giờ đêm là nó phải về ngủ để sáng mai còn có sức mà đập đá. Mà thằng
Tôm thì nổi tiếng đầu têu các trò hay.
Có thằng Tôm cầm đầu, trò trốn tìm trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Nó là đứa
nghĩ ra một cách chơi hoàn toàn mới, đấy là “trốn tìm chỉ điểm”. Nghĩa là
tìm được đứa nào, đứa ấy phải chỉ cho người đi tìm được chỗ nấp của đứa
khác, nếu không chỉ được, ngay lập tức đứa ấy phải trở thành người đi tìm.
Cả sân bóng rộng mênh mông, xung quanh là những lùm cây rậm rạp, đi
trốn còn đỡ, chứ đi tìm mò mẫm, trèo lên được các cành cây, sờ được đúng
người rồi mà trời tối đen thui, không gọi được đúng tên thì cũng mệt người.
Còn chưa kể có khi bị người trốn dọa ma cho thót cả tim.
Trò khó, chơi vài ngày bắt đầu chán, Tôm lại nghĩ ra ngay trò khác. Nó
tập hợp đội quân gan dạ nhất, khéo léo nhất “đột kích” vào vườn nhà bà
Đặng. Ban ngày có cho kẹo cũng chẳng đứa nào dám chạm gan hùm, chỉ
đứng ngoài hàng rào cúc tần nuốt nước bọt nhìn những chùm xoài lủng