lẳng đung đưa trước gió, những quả ổi đào bị chim khoét nham nhở vỏ
vàng ruột đỏ hay chùm dâu da chín đỏ mọng rụng lộp độp. Bà Đặng nổi
tiếng là ghê gớm, ai động vào bà cứ gọi là ăn chửi từ đầu hôm đến sớm
mai, nhưng bọn trẻ chúng tôi thì không sợ tiếng chửi, đôi khi còn lấy làm
thích thú, vừa nghe vừa cười bò ra nữa. Cái đáng ngại là đàn chó nhà bà.
Bốn, năm con chó béc giê, mực, đủ loại, mắt tinh tai thính, lúc nào cũng
nhe hàm răng sắc nhọn hùng hổ đi tuần quanh vườn. Động một tí, cả lũ
nhảy xổ ra, có leo lên cây cũng bị những tiếng sủa inh ỏi, những cú nhảy
đớp điên cuồng làm cho chết khiếp.
Nhưng buổi tối thì khác. Bà Đặng ở một mình, cài then đóng cửa từ lúc
gà lên chuồng. Những con chó cũng được bà xích hết ở trước mái hiên.
Không biết thằng Tôm nghe được ở đâu, biết bà Đặng rất sợ ma nên nó đặc
biệt chọn những đêm tối trời, không trăng sao, thậm chí cả những đêm mưa
bão để hành động.
Lom khom, rón rén, cả lũ tiến vào vườn. Vượt qua hàng rào, thằng Tôm
đã làm đủ những thứ tiếng giả gió gào, cú kêu, nghe cũng thấy rờn rợn.
Hàng tràng những tiếng chó sủa gay gắt đáp lại, thấy cả đèn trong nhà bà
Đặng bật sáng, cả lũ thót tim, định co cẳng chạy nhưng thằng Tôm ra dấu
im lặng, ấn từng đứa một xuống. Rất lâu sau, cả khu vườn im ắng trở lại, nó
lại làm tiếng cú kêu, tắc kè. Lại tiếng chó sủa, nhưng tịnh không thấy tiếng
mở cửa. Luôn vài lần như thế, trong khi cả lũ sốt ruột vì bị muỗi cắn, bị gai
chọc, bị nước mưa rỏ vào đầu hay bị sấm chớp làm cho nản chí thì thằng
Tôm vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Mãi đến khi nó thấy lũ chó chán chả buồn sủa
thì mới phát hiệu lệnh. Cả lũ, đứa nào gần cây nào thì tác chiến ngay cây
ấy. Ôm đầy bụng, treo đầy vai, đầy cổ xong là rút lui êm, ra sân bóng tập
hợp chiến lợi phẩm. Ổi xanh, xoài xanh, dâu da xanh, nhãn xanh, hồng
xanh, đủ cả. Thứ chát thứ chua, có khi hăm hở hái đấy mà thấy không ăn
được lại chán lè, vứt bỏ ngay tại sân bóng. Có đứa may mắn thì vớ được
quả chín, tranh giành nhau ăn túi bụi. Bao giờ cũng thế, thằng Tôm là đứa
hái được thứ quả ngon nhất. Có khi nó còn ôm được cả quả mít chín thơm
lừng, rút dao ra bổ ngay tại trận. Phải hôm nào không gặp may thì nó chọn