quả đã già, lấy cọc xoan đóng vào cuống, giấu kĩ trong bãi cỏ, chỉ hai, ba
ngày sau là đã được ăn. Ăn xong, tìm chỗ chùi mồm cho kĩ chứ về nhà mẹ
nó ngửi thấy thì chỉ có nước ăn đòn nát đít.
Ăn thành quen mùi, nhiều đứa hong hóng chờ tối nào cũng được đi ăn
trộm, nhưng thằng Tôm có “nguyên tắc” rõ ràng. Tuần chỉ được một lần.
Ấy là thông lệ. Còn chiều nào nó nhắm thấy bà Đặng đi gọi người sáng
hôm sau đến bẻ quả bán thì bỏ qua, kiếm trò khác chơi. Mấy đứa kia ấm ức
lắm, nhưng không có thằng Tôm cầm đầu, chẳng đứa nào dám tự ý mò vào
vườn. Những lúc ấy, thằng Tôm lại dẫn một lũ hiếu kì lên tận dãy núi đất
sau thị trấn để “đồi rinh” (tức… rình đôi). Ban ngày, đây là thiên đường của
lũ chăn trâu, cắt cỏ và lũ trẻ con được nghỉ hè. Chạy chơi cũng có, kiếm
củi, vặt cỏ chân rết làm cái đun cũng có, kiếm quả sim chín, bưởi bung,
canh châu hay lá chua me bỏ vào miệng cũng có. Nhưng buổi tối, núi rộng
mênh mông, gió hú ì ào, cây đùa xào xạc, lại thêm những lô cốt, tháp canh
từ thời chống Pháp còn nằm đen sì, im lìm chứa chấp bao nhiêu câu chuyện
về ma Tây, ma Tàu mà người lớn vẫn truyền tai nhau khiến bọn trẻ chỉ nghĩ
đến cũng có đứa són tiểu ra quần.
Có thằng Tôm dẫn đầu, đương nhiên nỗi sợ giảm đi rất nhiều, chỉ còn sự
kích thích, tò mò đầy hứng khởi. Chân đồi đầy cỏ mật xanh mượt mà, nấp
sau mỗi lùm cây sim tùm tòa, thể nào cũng có một đôi nào đó ngồi “tâm
sự”. Trẻ con không thể hiểu được tại sao các anh chị lớn cứ phải tìm chỗ
vắng vẻ mà chơi riêng, chơi lẻ như thế. Thế là, cứ chỗ nào có bóng áo
trắng, áo xanh động đậy, đá viên, đá cuội lia ào ào về chỗ đó. Tiếng chị con
gái kêu ré lên, trồi khỏi gốc cây, nhảy choi choi. Anh con trai thể nào cũng
bực tức chửi toáng lên, đuổi lũ trẻ chạy toán loạn, mỗi đứa một hướng,
thành ra chả bắt được đứa nào mà “dần cho một trận”. Yên được chục phút,
đôi nào vào đôi nấy rồi thì đá lại ném rào rào, có khi cùng lúc hơn chục đôi
phủi mông quần bồm bộp, dắt nhau bỏ đi trong tràng cười rinh rích của lũ
trẻ.
Thằng Tôm đặc biệt chú ý đến một cái dáng cao gầy, lỏng khỏng, lưng
gù chúi về đằng trước. Nó cũng đặc biệt “ưu đãi” người này bằng đá nhọn,