“Tao chỉ ước buổi trưa nào cũng được đánh một giấc căng đến tận chiều”.
Trưa nào cũng chỉ ngủ được một giờ rồi dậy đi làm, có khi vừa đập đá vừa
gà gật, búa giáng vào tay, bật cả máu. Nó nói nhiều quá, đến mức tối hôm
ấy, nhìn thấy một ngôi sao băng rất to, tôi không reo lên mà khẽ huých nó,
ra hiệu ước đi. Nó nhắm mắt, mơ màng ước. Còn tôi chợt nhớ, ngày trước
khi bà còn sống, bà hay bảo tôi: Mỗi một ngôi sao băng vụt cháy lên rồi tắt
là một người vừa lìa bỏ cõi đời.
Ai ngờ, cả điều ước của Tôm lẫn kí ức của tôi đều linh nghiệm. Chiều
hôm sau, thằng Tôm không bị đánh thức dậy để đi làm như mọi lần. Nó bị
đánh thức bởi tiếng ồn ào, tiếng than khóc của mẹ nó cùng mấy cô hàng
xóm. Bố nó bị đá chèn, nằm sâu trong vách núi. Chả là gần cuối tháng, thấy
cả nhà đập đá rã tay vẫn chưa đủ định mức, bố nó cố tham ở lại buổi trưa
lúc người ta đặt mìn phá đá để chọn gánh những viên đá nhỏ về đổ vào ô
nhà mình. Đá nhỏ đập thành đá dăm nhanh hơn, lại đỡ tốn sức hơn. Chiều
mới ra thì những người khác nhanh tay đã gánh hết mất. Nhưng người tính
chẳng bằng trời tính, bố nó nấp gần chỗ đặt mìn quá, đá sập chạy không
kịp.
Suốt đêm người ta chăng đèn pha, huy động cần cẩu, xà beng, cuốc xẻng
để san lấp, đào bới. Cả đêm, khu nhà chúng tôi chong mắt chờ đợi. Chẳng
ai còn nghĩ đến chuyện ăn uống, chỉ biết, sáng ra thấy anh em thằng Tôm lả
đi bên vách đá. Thầy Diện lòng khòng đạp xe ra chợ, lát sau mồ hôi mồ kê
nhễ nhại mang về mấy cái bánh mì. Thằng Tôm lắc đầu uể oải không nuốt
được, thầy đành ngồi bón từng miếng cho em gái nó ăn. Bố nó được đưa về
nhà, khói nhang nghi ngút. Mấy tiếng sau, chiếc xe tải của xí nghiệp bốc cả
bố nó, mẹ con nó về quê. Suốt mấy tối mùa hè, cả xóm chúng tôi người lớn
thì ngồi với nhau trầm lặng, còn trẻ con, chẳng đứa nào thiết cười đùa.
Một tuần sau, chỉ có mẹ thằng Tôm trở lại. Căn nhà bán vội, đồ đạc lại
chất lên xe tải, mang về quê. “Bố cháu không còn, ở đây ba miệng ăn
không sống nổi, thôi em về bám ruộng, bám vườn, may ra các cháu còn có
tương lai”. Mẹ thằng Tôm đi khắp xóm, nước mắt ầng ậng, chào như thế.
Lũ chúng tôi quá bé, chẳng biết nói câu gì, chẳng biết hỏi thăm Tôm ra sao,