chỉ ngồi ngẩn ngơ. Tôi thấy thầy Diện đưa cho mẹ thằng Tôm ít sách vở,
bảo cố cho con học hành tiếp. Tôi thấy bà Đặng vừa dúi vội cho mẹ thằng
Tôm một bao tải, trong lòi ra những gai mít, lại thêm một túi xoài ương rồi
vội vã lau nước mắt, chạy đi. Những người lớn khác cũng đều gửi quà, an
ủi động viên mẹ Tôm. Chiếc xe đi khuất rồi, chiều ấy nắng vàng yên ắng
đến ngột thở.
Từ đấy, những buổi tối mùa hè chẳng còn rộn rã như xưa.
Tôi rất sợ ngắm sao, sợ nhất là nhìn thấy những vì sao băng vụt lóe lên
rồi tắt.
Tôi sợ đôi mắt sáng trưng của thằng Tôm đã nhạt màu đi, u uẩn...
Một vài năm sau, thị trấn phát triển ồ ạt, tối đến đứa nào đứa nấy dán mắt
vào xem tivi, chẳng còn ai muốn ra khỏi nhà. Tối mùa hè, thị trấn chỉ còn
tiếng xe máy chạy vèo vèo ngoài đường, tiếng thanh niên say rượu cười đùa
trêu ghẹo, cãi cọ, văng tục, đánh nhau ồn lên một lúc rồi lại chìm vào im
lặng.