VỀ NGANG MÙA GẶT
B
à bác ruột vừa nhắn: “Lúa chín rồi, về gặt không con?”, tôi chưa kịp
thu xếp công việc thì cơn bão đã tràn đến. Suốt mấy ngày mưa rình rịch,
nằm nghe mưa xối trên mái tôn, biết chắc bác ở quê cũng sốt ruột chẳng
kém tôi. Trung tâm Hà Nội không đến nỗi ngập lụt như nhiều người lo,
thương nhất những cây sưa bị “cắt khúc”, phải “chết đứng” khi thân cành
vẫn treo lủng lẳng trên đám dây dợ. Nhưng Hà Nội cũng được bao bọc, xen
kẽ bởi những cánh đồng, bão đã tan nhưng mưa vẫn nối tiếp, vì thế nhiều
vùng trũng lúa vẫn ngập mênh mông trong biển nước.
Thế mới biết, dù máy móc khoa học có tiến bộ đến đâu, người nông dân
vẫn phải phụ thuộc vào tính may rủi của thời tiết nhiều quá. Cuối tuần về
quê, cả làng đang tất bật “cứu lúa”. “Không nhanh, cứ coi như là mất trắng
tay”, chị dâu tôi, lội đến ngang ngực, vươn liềm cắt những đọn lúa sũng
nước chuyển cho tôi, bảo thế. Mấy ông “máy tuốt” đã chờ sẵn, từng đon lúa
bỏ vào, lát sau đã thấy thóc tuôn rào rào đằng trước, rơm vàng từng đống