MÙA TRÔI TRÊN QUANG GÁNH
B
ắt đầu từ một buổi sáng nắng ngập vào khung cửa sổ, chói gắt hơn
mọi ngày. Và khi ngẩng lên nhìn bầu trời, thấy cao hơn, nhẹ nhõm hơn, tự
dưng lòng mình lâng lâng, bước chân như có cánh. Chợt thấy chị hàng rong
quen thuộc dạo qua ngõ. Từ trên ban công nhìn xuống, thấy cái dáng nhỏ
nhắn cũ càng nép tròn dưới vành nón. Ô hay, vừa hôm qua thấy chị quảy
một gánh mận cơm, mận còn non nên nho nhỏ như cái cúc áo, quả xanh,
quả nửa đỏ nửa xanh, quả ưng ửng trông rất nhộn (Bao giờ cũng vậy, mùa
mận bắt đầu bằng những quả mận cơm chát chát ngòn ngọt dễ ăn, đủ thỏa
mãn cơn thèm quả đầu mùa của những người thích của chua). Thế mà hôm
nay đã thấy hai mẹt đầy ắp những quả dâu to và đều tăm tắp như kén tằm
màu đen nhức và đỏ thẫm. Gọi chị vào mua mấy cân dâu ngâm đường làm
thứ uống giải khát cho mùa nóng đang cận kề, chị còn hướng dẫn tận tình
cách ngâm dâu thế nào cho ngon. Chị bảo, mấy ngày nay nhiều cô nhiều bà
mua dâu về ngâm, nên chị cũng bận rộn. Dâu mua từ mạn Phùng, quả mập,
chín thẫm, bán đúng giá 50.000đ một cân không ai phải mặc cả. Nhìn theo
chị thoăn thoắt những bước đi nhún nhẩy mà cứ ngỡ người đàn bà này đang
gánh mùa đi trên phố.
Lạ thế, Hà Nội là thành phố, nhưng là phố buôn bán có truyền thống từ
thuở xửa thuở xưa, bởi vậy, nhìn đâu cũng thấy cảnh bán mua tấp nập. Và
dù phát triển đến cỡ nào, thì những gánh hàng rong nhỏ lẻ vẫn có cách tồn
tại riêng của mình. Hàng xe thì bán xe, hàng đồ điện thì bán đồ điện, hàng
quần áo thì bán quần áo, hàng thịt bán thịt, hàng rau bán rau, nhưng hàng
rong thì mùa nào thức nấy. Tôi chợt bật cười bởi ý nghĩ, nếu chẳng may
một ngày nào đó, ta tỉnh dậy mà không biết mình đang ở tháng nào, năm
nào, chẳng cần phải cầu kì dò hỏi, cứ bước chân ra phố, nhìn các bà, các
chị hàng rong sẽ đoán được mình đang ở tiết mùa nào.