đặt lên mặt cân, như câu thơ tài hoa của thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh “Đáy đĩa
mùa đi nhịp hải hà” vậy.
Nhà nhiếp ảnh Quang Phùng từ lâu đã phát hiện ra những vẻ đẹp cần lao,
nhẫn nại mà vô cùng nhiều sắc thái, tâm trạng, nhiều số phận của gánh
hàng rong khắp phố phường Hà Nội. Không chỉ là vất vả, mưu sinh mà còn
là nhọc nhằn và hiểm nguy, là nguy cơ làm xấu đô thị như nhiều người vẫn
gán cho, để họ bị xua đuổi, bị bắt bớ, bị dẹp bỏ. Quang Phùng đã ghi lại
trong ống kính của mình tất cả những điều đó. Còn tôi, chẳng dám bàn xa
xôi đến tương lai của những thân phận gánh gồng, đến những người bỏ quê
lên phố sẽ làm gì để sống, tôi chỉ biết rằng, mất đi những gánh hàng rong,
Hà Nội sẽ mất đi những triển-lãm-mùa hết sức tự nhiên, không hề tốn kém
mà lại vô cùng tiện ích. Ai cũng có thể ngắm, nhìn và mua ở bất cứ lúc nào,
chỗ nào. Nếu một ngày nào đó, chị hàng rong quen thuộc không ghé qua
nhà, tự dưng bữa sáng với cơm nắm muối vừng, bánh dầy giò hay bánh đúc
của cả gia đình tôi sẽ phải chuyển ra vỉa hè với phở, với bún. Một tối tự
dưng đói bụng sẽ phải dong xe ra phố tìm hàng bánh khúc, xôi đêm. Hay
một ngày mùa đông mưa phùn gió bấc tôi sẽ phải đội mưa ra ngoài để mua
mớ rau, mớ trai trai nấu canh chua nếu chẳng may trong tủ lạnh chỉ thiếu
mấy thứ ấy. Như thế thôi cũng đủ quý mấy chị hàng rong lắm rồi.
Trời đã nắng nóng, mùa đã vào hè, trong cái gió mát mơn man nhè nhẹ,
tôi tà tà chạy theo một gánh mơ vàng ươm thích mắt, nhẩm tính năm nay sẽ
ngâm thêm vài bình, nhỡ mùa hè này nắng nóng tưng bừng...