Gió mùa vẫn chưa về. Hôm nào cũng ngong ngóng nghe dự báo thời tiết.
22-30 độ, khô cong cong, da dẻ tếch toác trên môi, trên mặt, mốc thếch trên
chân tay, cả tiếng lá rơi xào xạc ngoài vườn đêm đêm cũng nghe giòn tan.
Mẹ lo đống củi có đủ đun đến Tết, những cái gốc cây khô toác trong góc
vườn được gom lại để chờ nấu bánh chưng, bố lo chuồng gà có bị gió bấc
lùa. Mấy chị em gái bàn nhau xem năm nay mốt giầy gì, áo khoác gì và
hăm hở rủ nhau từng chiều dạo vòng quanh chợ, tối về líu ríu thay nhau
ướm thử. Chỉ có ông anh trai là bình chân như vại, khẽ rụt cổ vào khi có
người nhắc, mùa đông này đã hai mươi mấy rồi, cứ lo đàn đúm mấy anh
con trai với nhau rồi tối về ôm chăn ngủ không... Cứ thế, cả nhà đợi rét về
như đợi tin một người bạn thân thiết với cả gia đình báo sắp về thăm. Mà
đường xa, cái rét như người lỡ tàu lỡ xe, hay mải rong chơi la cà ở đâu vẫn
chưa thấy vân mòng.
Da trời trở nên mai mái, mây xám kéo về nhiều hơn, chân núi xa không
xanh thẳm nữa mà trầm mặc, ưu tư như một người đứng tuổi ngẫm nghĩ sự
đời. Cây trong vườn cũng lặng lẽ với cả những trận gió nhỏ xao xác. Những