mạ thật chặt. O lén trở người thì nó vòng tay ôm siết, vờ ú ớ mê man. O gác
tay lên trán, nén những thổn thức trong lòng.
Chú Tường là người của vùng Cùa, thuộc từng ngóc ngách, từng bụi rậm
nên đôi ba lần cứu o khỏi mấy con vắt rừng. Phải ngày trước chưa quen
dượng, o đã lần khần có ý với chú. Nên cái lần khần đó sau này biến thành
nỗi “giá như”, “hay là” mà mỗi sớm tỉnh giấc thấy quanh nhà đầy những
dấu giày và hơi thuốc còn đọng lại. Hay đôi lần gặp giữa đường, chú đẩy
giùm o cái xe hàng nặng trịch mà o lấm lét “Anh đâu đẩy giùm được đời
tui”. Có nhiều bữa thấy rừng rú gọi lại, lòng dạ o quạnh vắng, niềm vui vừa
nhen lên đấy rồi thấy hiu hắt quá nên chẳng buồn nhếch miệng.
Thảo nghe làng xóm chọc ghẹo ghép đôi nên càng ghét chú. Nó đứng
dạng chân trước nhà, nói với o, ai mà vô đây đòi cưới mạ thì con bỏ xứ đi.
Trời đất, cái con bé mới lên mười, chẳng nhớ mặt cha mà cứ khư khư giữ
mạ cho riêng mình. Đất này, qua mỗi ngày đã bớt đi cằn cỗi mà lòng đứa
con gái kia sao càng lớn càng khô. Cho tới khi biết thương một thằng con
trai thì tâm tính nó bắt đầu đổi khác và tới lúc lấy chồng, lạ đời, nó bảo mạ
thương người ta thì mở cửa cho họ vào, hiếm ai mà chờ được vậy.
Mấy gốc chè ngày trước chỉ bằng con Thảo, giờ nó lớn nhổng nên mấy
gốc chè cũng cao vợi. Có bận, dăm ba người đến hỏi mua với giá cao ngất
vì thế cây đẹp nhưng o nhất quyết không bán. Người ta, đói khát chi lắm
mà bán tình bán nghĩa, mấy gốc chè này ngày xưa mình dượng lúi húi vun.
Mạ tôi nói cái tuổi của o là “Thân tự lập thân”, là số khổ, số đày đọa.
Ngấp nghé hơn nửa đời người rồi, giờ còn ráp lại với ai nữa, về lụm đụm
mà chăm cho lão già nào khi coi như đã qua hồi cơ cực. Thảo cười hiền,
tùy mạ, mạ thương người ta thì mạ ở. O nhìn bâng quơ, gần qua dốc đời rồi
nên còn thiết tha chi nữa.
Tôi biết nỗi buồn của o níu lại nơi tiếng thở dài của Thảo, khi chỗ lá
vằng o để dành vẫn chưa dùng được. Đất này ngày xưa độc địa. Mưa xối
bao nhiêu năm cũng không rửa hết những chất độc thấm vô trong từng thớ
đất, cái thứ nước uống hàng ngày có khi làm cho con người ta cạn ráo
những mầm sống. Xóm này đã có những nóc nhà sinh con, sinh cháu ra ú