con trai có nằm lẫn trong chồng không. Nhưng may, người ta tìm thấy
thằng Tý trong bụi sim gần đó, có điều, hai chân nó không còn.
Đất Cùa đầy tàn dư của chiến tranh nên thi thoảng dân ở đây vẫn nghe
tiếng nổ chát chúa hay thấy khói xanh xao bốc lên cùng tiếng lẹt đẹt từ
những rặng lau lách trên ngọn đồi nào đó. Cũng lắm người gặp nạn như
dượng, nhưng hồi đó không ai trẻ như dượng. Con Thảo lúc ấy mới chập
chững biết đi. May nó còn nhỏ để không phải thấy cảnh người ta nhặt cha
nó từng chút như thế nào mà ám ảnh.
Nụ cười của dượng cứ day đi day lại không biết bao nhiêu lần trong
những giấc mơ chập chờn suốt mấy năm qua. Đêm trước ngày giỗ, thể nào
dượng cũng về trêu o vài bận, khi thì cười, khi thì chợn con Thảo “Con lớn
quá rồi”. Trời chưa sớm, o lật đật lên chợ Cùa mua đồ cúng, kiếm con cá
tràu rồi ra vườn hái vài trái khế chua, cúng bữa cơm nghi ngút khói.
Đôi chân của thằng Tý được nằm cùng với dượng. Nó bảo, chân em đi
cùng với ba cho vui. Nó đeo chân giả nhưng làm gì cũng được. Kể cả chạy,
dù không nhanh nhưng vẫn có thể gọi là chạy. Đôi chân ấy, sau này là trụ
cột lỏng lẻo trong ngôi nhà hiu quạnh nằm bên sườn dốc - căn nhà nằm
chênh vênh với mái tranh xiêu vẹo, hông nhà trát đầy phân trâu đen thui
che mưa che nắng cho ba con người.
Những hôm trời nhá nhem mà o chưa về, Thảo nấu cơm rồi chắt nước
pha đường để hai anh em uống trước cho đỡ đói. Thảo nhỏ nhắn mà thừa
hưởng những đảm đang của mạ. Việc chi cũng giỏi giang, đàng hoàng. Nó
ngồi co ro, ngó anh Tý đang ngắm mẩu chân còn lại của mình rồi ngóng ra
hàng chè tàu chờ mạ về sẽ lại cười nói cho nhà bớt quạnh.
Đã nhiều đêm nằm ngủ, o nằm yên nghe tiếng con Lu sủa inh ỏi vì bước
chân người lạ đứng thấp thỏm ngoài ngõ. Sáng ra, con Thảo thấy chỗ mấp
mé hàng chè tàu đầy rẫy đầu thuốc lá. Thảo quét dọn và ấm ức như thể mấy
cái đầu thuốc kia hiện rõ cả mặt người ngồi đó, để nó đành hanh đằng hắng:
“Đừng hòng giành mạ của tụi tui”. Chẳng hiểu đứng cả đêm làm gì khi
biết rằng không thể nào qua khỏi cánh cửa kia được. Những đêm nằm,
Thảo nghe tiếng thở dài của mạ nhưng nó làm như say ngủ, đưa tay quàng