MẮC NỢ MÙA THU
C
hừng khuya, tiếng bàn đạp vẫn đều đều, tiếng quạt ù ù chẳng có tác
dụng xua đàn muỗi đang vo ve dưới chân. Qua tháng bảy, mạ lại tất bật
may đồ học sinh tối ngày để kịp cho mấy đứa mặc trong ngày khai giảng.
Em ngồi phụ mạ đơm nút, làm khuy đến rã rời, chốc chốc lại dừng để trả
lời tin nhắn của Viên. Bất chợt bật cười vì nhớ lúc chiều Viên nói em
thương Viên ít thôi, để đó Viên thương em bớt, chứ không nhiều quá Viên
nhận chẳng hết. Vừa nói anh vừa đưa tay gõ vào đầu, cử chỉ như người cha
nựng yêu đứa con gái bé bỏng. Em thích chi lạ.
Tiếng ú ớ say ngủ của Bờm làm ngắt quãng suy nghĩ chùng chình trong
em, nhìn qua thấy mùng mền bị đạp tung tứ phía. Mạ đứng dậy đi vén lại
mền, sửa tay chân thằng nhỏ nằm trong ấy rồi thỏ thẻ, ngày mai nó tròn
mười tám tuổi rồi. Lúc mạ trở lại bàn máy, em nghe tiếng bàn đạp nặng hơn
như chở nặng trĩu ký ức của mười mấy năm trước và những năm sau, năm
sau nữa… Em thở dài, chỉ nghĩ may mà em đơm nút, mạ đơm không khéo
lại đâm vào tay.
Năm đó Bờm hai tuổi, em vừa lên sáu. Ngày ba đi, mấy chậu bông cúc
mọc lổn nhổn khắp vườn nở ra vàng ươm, cây me trước sân rụng lá lả tả.
Em chạy theo cả một đoạn đường dài, thấy cây nào cũng vàng vọt, lá rơi
thành thảm dưới chân, nên chắc mẩm, lúc ấy, hôm ấy đúng là mùa thu. Về
nhà, thấy mạ rũ rượi ôm em Bờm mà khóc. Đôi mắt Bờm vẫn hoang dại,