nhìn trâng tráo mọi thứ xung quanh chẳng biết quen lạ, chẳng đinh ninh
được gì.
Em mười tuổi, Bờm vẫn như đứa trẻ lên hai, luôn ú ớ trước những ánh
nhìn dò xét ái ngại của người khác và chẳng thể trả lời tử tế trước những
câu hỏi kém tử tế của người đời. Em hai mươi tuổi, Bờm vẫn vậy, vẫn là
đứa trẻ trong hình hài thằng bé đang lớn, chẳng biết buồn khóc hay nghĩ
suy. Mạ nói chắc lúc có bầu, mạ uống thuốc nên Bờm mới vậy. Rồi vì Bờm
như vậy nên ba mới đi tìm thằng con trai khác ở người đàn bà khác. Mạ
mang em và Bờm đến vùng đất xa xôi này, ở mãi từ đó đến giờ nên có
nhiều bận em cứ ngỡ đây là quê mình. Miền đất cũ có ngôi nhà đầm ấm đôi
khi trở về trong giấc mơ hẫng hụt của em, cứ trở đi trở lại ở khung cảnh bờ
sông hôm em trượt chân xuống vì mải chạy theo con diều của Bờm. Em
chới với ở đó, uống bụng nước ngai ngái mùi phân trâu, kịp thấy Bờm xấp
xải bẻ cây rồi lội ra đưa em nắm. Mạ khăng khăng nói và em cũng tin rằng,
Bờm của mình tỉnh táo đâu thua gì người ta. Thế mà chòm xóm luôn dè
chừng và chỉ trỏ bảo Bờm mãi chẳng bao giờ lớn thêm.
Em hay lấy tay bưng không khí trên đầu mình bỏ qua phía Bờm, coi như
phần khôn ranh mình một ít cũng được, chia bớt sớt nửa cho đứa em tội
nghiệp. Bờm cười nắc nẻ, thấy vậy cũng làm theo, nó cũng đưa tay trên đầu
hốt đại khái một khoảng rồi ném qua đầu em, cứ như trả lại phần khôn cho
chị, em lỡ an phận ngơ ngáo rồi. Ba mạ con vẫn chơi trò tranh nhau phần
xấu xa như thế. Như lúc em dậy thì, mụn nổi tùm lum, mạ vờ đưa tay làm
phép lấy mụn qua mặt mạ để mặt em trơn tru. Hay ngày xưa, mỗi lần chúng
em ốm hoặc ngã đau, mạ lại đưa tay ôm mấy phần đau đớn qua người, em
vô tư cười hỉ hả, cảm giác thấy khỏe hơn, bớt đau hơn. Nên có khi ngồi
nhìn mạ cúi mặt bên bàn máy, em định chạy tới hứng hết phần nhăn nheo
cằn cỗi trong lòng mạ để mạ nhẹ nhàng bớt nhưng biết là không được, chỉ
như muối bỏ bể khi lòng mạ tự gieo hạt cằn cỗi từ rất lâu rồi, trước cả mùa
thu năm đó.
Nếu tình yêu có thể cầm nắm và ném qua ném về như thế, em sẽ cầm
phần yêu trong tim mạ đi tìm gặp ba rồi ném qua cho ba thật nhiều. Mạ ít