Bờm cũng giống em Viên đúc tạc, cũng mặt mũi khôi ngô, cũng học hành
trôi chảy.
Em gấp gáp về trường làng, cầm bàn tay cáu bẩn của mấy đứa nhỏ rèn
chữ mà nhiều khi ứa nước mắt vì nghĩ chẳng thể dạy Bờm đánh vần tên
mình trong giấy khai sinh. Em trốn Viên sau bữa anh dẫn em về nhà. Viên
hoang hoải chẳng hay biết lý do, cứ tìm em mòn mỏi qua tháng ngày. Cho
đến hôm đứng trên bục giảng, ngó ra cửa sổ thấy tay anh nắm chặt tay
Bờm, cả hai tựa cửa thất thểu nhìn em. Giữa sân trường, bàng đang mùa
rụng lá, mấy khóm cúc vàng rộm, rực rỡ cả một góc sân, chẳng như khóm
cúc lổn nhổn nơi góc nhà ngày xưa. Hàng nước mắt trong em chần chừ và
cố tình thôi chảy. Tự nhiên nhớ nhiều hôm hai đứa qua hàng áo cưới, Viên
bảo chụp hình cưới ngoại cảnh lá rơi hoa rụng giữa vườn đẹp mê. Em lơ
đãng bởi bận hình dung mình cập rập lúng túng thế nào để ngày gặp mặt
hai gia đình đừng xảy ra. Rồi nhiều khi thấy mâu thuẫn với lòng mình, nửa
muốn sống hết mình vì tình yêu, nửa muốn chết đi vì nó. Lúc Viên choàng
tay ôm, em bảo Viên nếu cưới sợ hết yêu lắm, nên cứ yêu như thế này cho
chắc. Viên thắc mắc vẩn vơ với những giả thiết mơ hồ, em không thích má
anh hay tại gia đình anh phức tạp.
Chẳng hiểu vì cớ gì mùa thu đẹp đẽ bình yên bị vấy nợ bởi bao dùng
dằng vô lý. Nhiều khi em ước mình như Bờm, suốt ngày chạy nhảy trong
sân với bầy chuồn chuồn cánh đỏ hay ngồi lì ở bờ ao nhìn cá quẫy đuôi mà
cười vô tư lự. Không hay biết điều gì. Kể cả chẳng hay biết rằng trên đời
ngoài mạ còn có ba, là người đàn ông đã mặn nồng với mạ rồi có mình trên
đời, sau rồi lại mặn nồng với người đàn bà khác để tạo ra những đứa trẻ
khác – những đứa trẻ hoàn hảo. Bờm không biết để nhớ, để hận, hay để
phân vân nên tha thứ, nên quên hay nên vờ như không biết.
Ngôi nhà có đám tường vi tím nhạt, cánh cổng nhỏ xíu xinh xinh, ai cũng
cư xử nhẹ nhàng, có người đàn ông quen thuộc mà Viên gọi bằng dượng.
Em chào dượng mà tái lợt đi. Suốt bữa cơm, dượng cứ loay hoay bảo em
quen thiệt, hình như gặp ở đâu rồi. Dượng quê miền Trung nhưng giờ nói
giọng Nam ngọt như mía, em thì lơ lớ thứ giọng Bắc pha Nam. Chính cái