cũng được, ba cần hơn. Em cũng sẽ ném hết cho Viên. Chứ người thương
nhiều luôn là người khổ nhiều, thương ít để lỡ có dang dở, mình cũng
chóng quên.
Viên hỏi em có từng hình dung về cuộc sống của ba, về gia đình mới của
ba rồi tha thứ và chấp nhận không. Em chẳng dám nghĩ xa như thế, chỉ thấy
gần gũi trước mắt rằng, người đàn bà đã từng là của ba, mãi mãi của ba,
chẳng tỏ vẻ hờn giận để dạy con bằng những hờn thù về người cha của
chúng. Chỉ là mạ không bao giờ nhắc. Em cũng vờ như mình quên. Còn
Bờm, chẳng biết gì để mà nhớ. Nhưng em biết rằng, đàn bà khác với đàn
ông, họ có thể tha thứ nhưng vĩnh viễn không bao giờ quên được. Nên khi
má Viên hỏi, em lí nhí bảo ba mất rồi, mất từ hồi em chưa sinh. Viên kéo
em ra, bảo em nói dối chẳng bao giờ lọt, cứ nói thẳng tuột ra, anh thương
em là thương hết thảy con người. Em định cự cãi, anh không tì vết trong
khi em lại quá sơ sài. Sơ sài từ gốc gác đến một người cha cho đúng nghĩa.
Nhiều đêm, ngồi đơm nút áo để nghe tiếng thằn lằn chần chừ chạy tới
chạy lui rồi dừng lại lựa chỗ mà ị bậy trên tóc mình, em nghĩ hay là nói ra,
rồi lại xỏ mũi kim vào nút, hay là thôi, cứ thắt đi thắt lại từng đường may
rối rắm. Viên là người con trai đầu tiên làm em rung động sau bao hồ nghi
về những người đàn ông khác, liệu rằng có vì một điều gì đó chẳng may
sau này mà bỏ rơi em. Nên em từng sợ nếu không yêu Viên, em biết yêu ai
bây giờ, nếu không tin Viên, em biết tin ai, nếu Viên không là chồng thì còn
ai khác. Nỗi lo sợ hoài nghi cứ đảo lộn hệt như đám lá khô lúc chiều bị
Bờm xới xáo rồi tung lên trời như pháo.
Mùa nối nhau đi ngang cửa, nhiều lúc tội tình nghe mạ chạnh lòng nén
tiếng thở dài khi gò lưng xỏ kim vào máy. Mây chiều bảng lảng, đến hoàng
hôn cũng vội. Đời mạ, vậy là đã tới buổi hoàng hôn. Thời gian cứ quay
quắt giày xéo những ngổn ngang đổ bể, tan nát dở dang. Đời đâu giống
mấy bộ phim lãng mạn hay cuốn tiểu thuyết diễm tình phi thực tế.
Hôm Viên khoe cậu em trai tuấn tú kém Viên mười tuổi vừa thi đậu một
trường đại học danh tiếng, em chỉ nghĩ nếu mạ không uống thuốc chắc