câu quen quen của dượng Viên mới làm em trốn khỏi anh chứ không phải
là sự hồ nghi lo lắng của má anh qua ánh nhìn thắt ruột khi đứa con trai
mình si mê đứa con gái không cha, quê quán vô phương, đã vậy còn đeo
mang đứa em ngơ ngáo. (Chuyện này nhất định em chẳng giấu, em tự hứa
lấy chồng phải xác định chăm sóc Bờm, chứ mạ đâu thể mãi trăm tuổi mà
lo cho nó). Lúc ấy, cái lúc dượng Viên bảo em quen, em đã nghĩ xa xôi về
con bé mười tám năm trước, tay chân dính đầy cát, mắt mũi nhòe nhoẹt
nước chạy theo níu áo, khóc ré, giãy đành đạch, gọi ba đừng đi, ở nhà với
mạ con con, với con nhỏ bây chừ, váy áo tinh tươm trắng trẻo đang ngồi
dịu dàng nhai cơm mà như nhai sạn, liệu khác nhau là mấy.
Vùng quê nghèo khổ và những con người khắc khổ đột nhiên trở về
trong tâm trí. Khi họ may bộ đồ mới rồi buộc cả nhà mình ăn bánh ít trừ
tiền công, hay gò lưng may áo dài cưới đẹp đẽ cho người ta xong, họ lẳng
lặng chẳng trả tiền bảo chị cứ lấy lại áo đi, mạ cười đắng đót lấy để làm gì,
thôi coi như tặng dì làm kỷ niệm. Xóm có nhà giỗ chạp thì người ta mừng
húm, đi ăn giỗ gói theo bao bị thiệt nhiều hoặc cái vườn chuối nhà chủ sau
buổi ấy cũng trụi lá để đùm gói mang về cho đám con ở nhà. Má Viên là
cán bộ về hưu, những câu chuyện tủn mủn về nơi-thực-sự là quê của em
làm bà dè chừng. Em cười nhẹ, đó là quê thiệt nhưng con giũ sạch hết rồi.
(Chỉ trừ mấy chuyện họ gọi Bờm là thiểu năng hay khẳng khái chỉ trỏ ba
mạ con kia bị chồng, cha bỏ). Mặt bà hiện lên những dấu hỏi, kiểu như
chẳng hiểu thằng con ngon lành của mình chết mê chết mệt gì con bé này.
Thế thôi mà tự nhiên em thấy lòng mình đắc ý, ít nhất rồi từ đây mùa thu
cũng giông bão ít nhiều. Có điều khi trời quang mây tạnh, biết nói làm sao
cho Viên hiểu, dượng anh thấy em quen là vì máu em đang chảy cùng dòng
với ông ấy. Em chỉ mong mình đừng mắc nợ mùa thu thêm nữa, nợ tình thì
có trả được mô…