NGƯỜI CỦA PHỐ
M
ột
Đang học năm thứ ba, em bảo sẽ lấy chồng. Mệ nhất quyết không chịu.
Mệ sợ em lầm lỡ nên mới vội vàng như thế, cứ cầm tay nấn ná hỏi dồn.
Chứ không, có ăn học đàng hoàng, mắc mớ chi học hành chưa xong đã vội
chuyện chồng con, hả con. Em cười nhẹ nhàng trấn an mệ, nhà người ta
hứa sẽ nuôi con cho tới khi học xong, ra trường họ xin việc cho con luôn
mệ à. Dù gì, cậu An cũng cần lấy vợ, mợ Hạnh chờ cậu lâu rồi. Mệ lấy cái
khăn mùi xoa bạc màu, lau vết trầu tèm nhem quanh môi, thở dài ậm ờ, em
quyết rồi mệ không cản, chỉ sợ em khổ thôi. Em lấy được chồng như chị
Thừa thì mệ mừng, coi như nhà này có phước. Em dạ thưa mà lòng nặng
trĩu.
Vậy là em lấy chồng cái rụp, hệt như người ta ra ngã ba, ngoắt tay lên
một chuyến xe và đi. Ngày mặc váy cô dâu, em thẹn thùng chẳng dám mời
bạn bè. Bà con trong xóm tới dự đám cưới chỉ lăm le ngó bụng em coi có
lùm lên không mà học chưa xong đã vội cưới. Mệ chảy nước mắt, hết đi ra
đi vào vì cứ quên cái này cái kia. Khi xe đưa dâu chở em vào thành phố, mệ
chạy ra bờ sông đứng tránh. Cậu An cũng đứng đó mà chậm nước mắt. Mệ
thở dài với cậu, ít bữa coi ngày, rước con Hạnh về đi con, nó đi chưa tới
đường lộ mà nhà đã quạnh quẽ rồi. Mợ Hạnh là giáo viên mầm non, đã qua
một chuyến đò nhưng không con cái. Mợ không sắc nước hương trời như