mạ chị Thừa nhưng tính tình hiền hậu. Cậu An bảo thương mợ cũng bởi
thương cái nết hiền ấy.
Hồi Tết, chị Thừa dẫn chồng con về thắp hương cho mạ. Chiếc ô tô mới
cáu đi vào cổng khiến cả làng xôn xao, con nít người lớn kéo nhau ra
đường đứng ngó. Cả nhà chị bước xuống xe chẳng khác chi Việt kiều. Chị
dặn em đừng gọi chị là chị Thừa nữa, (cái tên đó của ngày xưa bởi chị có
cục thịt thừa bằng hạt đậu ở mắt, giờ không thấy nữa) nay gọi chị là Thùy
Miên. Thực ra, tên khai sinh của chị là Nguyễn Thị Miền.
Mỗi lần chị Miền (tức chị Miên, em chưa quen cái tên kiêu sa này lắm)
về thăm là nhà em rộn rã như Tết. Mệ khom lưng chống gậy lững thững
theo thằng chắt nghịch ngợm. Cậu An cúi người ngồi nói chuyện với anh
con rể giàu có. Nghe anh chị và cả đứa cháu nói giọng miền Nam đặc
quánh, em ngỡ như mình đang ở Sài Gòn. Mệ với cậu An cũng lạ, đang nói
tiếng quê với nhau, nghe con cháu nói giọng phố cũng trập trẹ vài tiếng,
kêu sợ con cháu không hiểu. Lạ đời, nó lớn lên bên mình hơn hai mươi
năm sao mệ lo không hiểu tiếng mình. Bữa đó chị Miên bảo cậu An rước
mợ Hạnh về ở cùng cho vui. Chị lấy chồng rồi, sau này em cũng theo
chồng, đâu ở mãi với mệ và cậu được. Làm người thành phố nên chị Miên
thay đổi chứ ngày xưa, nghe người ta ghép đôi cậu An với mợ Hạnh là chị
lườm nguýt, trừng mắt giậm chân giậm cẳng dữ lắm tề.
Hai
Em biết chồng thương em như người ta thương con nít. Dù bận công
việc, chồng cũng đón đưa em tới trường, chở em đi chơi cho khuây khỏa
đầu óc mà học hành. Mùa hè, cứ chiều chiều chồng lại chở em ra biển.
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của em, chồng cười, đừng nói với anh là em không biết
bơi nghen. Đâu, em biết bơi từ lúc nhỏ xíu. Mệ bảo em thích nước. Hồi
nhỏ, mỗi lúc em khóc, mệ cho vô thau nước ngồi là nín. Tắm ba mươi phút
mà không chịu ra. Lúc biết đi, mệ cho em đứng tắm trong xô để có khoảng
không mà chọi chân, như thế mau biết bơi. Mệ thả em bơi ở sông từ sớm.
Mười lăm tuổi, em bơi được từ bờ này qua bờ kia, còn thách cả đám con
trai trong xóm bơi thi. Có bận, em mặc nguyên áo quần ra sông tắm, mệ la