LỐI VỀ MIỀN VẠN THỌ
V
ừa đặt chân xuống sân bay nói tiếng Việt, anh bắt đầu thấy ngợp. Mấy
người bạn cùng về chạy ra ôm chầm người thân khóc lóc. Quê họ cách đây
vài chục cây số nên người thân ra tận phi trường đón. Còn anh, muốn về
nơi chôn nhau cắt rốn phải bắt xe đi thêm một ngày đường.
Chiếc áo màu tím nhạt chấp chới ở đằng kia cứ gục lên gục xuống.
Nguyệt ôm chầm lấy hai đứa con và nhìn dịu dàng người đàn ông đang
đắm đuối ngắm mình. Rồi cô cũng quay qua ôm chầm lấy người đàn ông
nọ, họ đang thổn thức sau bao xa cách. Anh lướt qua họ nhẹ nhàng thế mà
vẫn thấy lòng mình có chút xáo động.
Chiếc taxi trờ tới đưa anh ra bến xe mua vé. Anh nghĩ chỉ cần chợp mắt
một đêm sẽ tới nhà nhưng hóa ra cứ thao thức mãi. Vũ ra đón anh ở bến xe.
Cậu ấy nom già đi nhiều trong khi anh mập mạp và trắng trẻo ra nên trẻ
hơn cả em trai mình. Hai anh em nhìn nhau mỉm cười, Vũ vỗ vai anh:
- Anh về là được rồi. Về là mừng rồi.
Anh hiểu, câu nói gọn lỏn ấy chất chứa tất cả thương yêu của gia đình.
Ba mẹ mất sớm, lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của ngoại và mấy cậu, mấy
dì, cả anh và Vũ đôi lúc vẫn tủi thân cho phận mồ côi.
***
Thị xã bây giờ đã là thành phố nhưng chẳng thay đổi mấy. Họa chăng là
những nóc nhà, dãy phố dày đặc hơn trước, nằm chen chúc nhau không
chừa một mảnh đất trống. Con đường dẫn vào nhà anh được mở rộng gấp