tìm thầy xin cả đống thuốc Bắc. Thuốc đắng, Lự uống không được, anh đạp
vào mặt cô, hất bát thuốc nóng vào tay cô. Thùy trừng mắt nhìn anh, kệ,
chết cho chết luôn. Đến đêm, nghe chồng ho khò khè không thở được,
Thùy trở dậy, giặt khăn lau khắp người, vỗ về nhẹ nhàng rồi thức suốt đêm.
Thùy bán hết nữ trang hồi đám cưới để lo chạy tiền thuốc cho chồng. Từ
hồi cưới nhau, làm bao nhiêu tiền Lự cũng không hề đưa cho cô giữ. Hết
tiền mua thuốc, Thùy bần thần nhìn cây mưng trước sân. Hôm gọi người ta
đến bán nó, cô tiêm cho chồng một liều thuốc ngủ. Cây mưng bán được hai
mươi triệu, chẳng biết rẻ hay đắt, nghe số tiền như thế Thùy gật ngay, đủ
tiền chạy thuốc cho anh vài bữa. Khi bệnh đỡ, Lự lục đục ngồi dậy, anh
trông ra sân không thấy cây mưng đâu, Lự hét lên rồi ném hết mọi thứ trên
bàn. Thùy nói nhẹ tưng, tôi bán rồi, bán mua thuốc cho anh.
***
Vẫn là gương mặt này, vẫn là nụ cười nghiêm nghị nằm trong tấm di ảnh
trên bàn thờ, Thùy đã tắm rửa và thay đồ lần cuối cho chồng. Cô lặng lẽ
cầm chiếc khăn lau khắp cơ thể anh. Cánh tay này đây, đã nhiều lần tát vào
má cô. Cả vòm ngực này, hai năm trước, khi rời vòm ngực của Tình, Thùy
đã nghĩ phải chọn ngay một vòm ngực khác, giữa lúc ấy chỉ có Lự. Thùy
nép vào Lự như một sự trả thù. Cái thân thể này từng úp lên cô yêu thương
hổn hển. Cũng thân thể này, chà đạp và coi cô như tấm giẻ rách. Cô vừa
làm vừa khóc nức nở. Trước kia, đã có lúc Thùy nghĩ mình như người sắp
đuối nước, cô loay hoay vùng vẫy nhưng chẳng thể nào tự cứu mình, càng
vùng vẫy càng chìm sâu. Thế nên, cô nuốt nước mắt, bình thản để mình tự
chìm đi, âu là người ta sẽ đau vì cô, đau hơn cả nỗi đau mà cô chịu đựng.
Hóa ra, đâu chỉ một người phải đau.
Người làng xuýt xoa, nó đối xử với vợ như thế mà vợ vẫn thương chưa
kìa. Có người ra chiều thông cảm, con bé rõ khổ, mới hơn hai mươi tuổi mà
đã góa chồng, lại còn bầu bì thế kia. Kẻ ác mồm lại bảo chưa chắc là khóc
vì buồn có khi khóc vì vui. Chồng vũ phu chết đi, lại còn trẻ trung phơi
phới thì kiếm một người tử tế chả khó. Ơ hay, mấy bà đi guốc trong bụng
người ta không.