Phải chi Tình cưới Thùy, phải chi Tình đừng mặc cảm mình mồ côi,
nghèo khó, Thùy đâu chấp trách, Thùy cưới gã già còn nghèo khó, cô
quạnh hơn cả Tình đó thôi. Phải chi hôm ấy Tình mạnh mẽ hơn, dám sống
bản năng hơn, đâu ai buộc anh phải thế này, thế nọ. Thùy chọn lối này để
Tình phải ân hận đây mà, vì anh nên người con gái anh thương phải sống
khổ sở. Thùy đày đọa mình để anh đau khổ, ray rứt.
Tình chặn xe Thùy giữa đường. Giật cái nón ra coi mặt người ta thâm
tím. Tình khóc. Thùy cười. Cô bảo, anh cứ sống cho vui vẻ, chẳng có
chuyện gì liên quan tới anh cả. Tình lên báo với chính quyền chuyện ông
chồng say xỉn suốt ngày đánh vợ ở xóm Rào. Bên Hội Phụ nữ về làm việc,
Thùy bảo không có, tôi sai nên chồng quở trách thôi. Lự ngồi cười nhếch
mép, đầu óc gieo lên ý nghĩ mới. Từ rày, khỏi đánh đập gì nữa, cứ tức lên
lại lôi Thùy tuồn tuột ra sông rồi nhấn nước. Một công đôi việc, thể nào
Thùy chẳng biết bơi. Làm dâu vùng sông nước mà không biết bơi không
được, năm nào lũ cũng lờn vờn trước sân, lũ to vô nhà là chuyện thường.
“Bơi đi, bơi cho được, sải chân ra, đạp chân, vẫy tay”. Thùy khóc la um
trời, uống một bụng nước ngai ngái mùi phân trâu rồi lên bờ nằm thở. “Anh
ác với em chi vậy. Em ở đây với anh suốt đời suốt kiếp mà”. Ánh mắt Lự
đỏ au, anh lôi cô vào nhà, vật xuống giường như con ác thú khát mồi.
Khi mùa hoa mưng vừa dứt, Lự than trong người khó ở. Hai vợ chồng
dắt nhau đi khám, cô y tá nói với Thùy phải đem ba cô đi xét nghiệm cái
này cái kia đi. Lự ném sổ khám bệnh rồi hét vào mặt cô y tá “Vợ tui đó”.
Thùy run lẩy bẩy, nghĩ nếu chồng mình còn sức chắc cái cô y tá kia phải
dập mặt quá. Xét nghiệm tới lui một hồi người ta bảo Lự ung thư gan giai
đoạn cuối. Họ nói nhẹ nhàng thiệt làm lòng Thùy cũng nhẹ bẫng đến nỗi
muốn bật cười. Chẳng biết Thùy muốn cười vì điều gì, vì đời Thùy sẽ càng
thê thảm hơn hay vì rốt cuộc Lự phải chịu quả báo khi đối xử với cô và gia
đình cô không ra gì. Cô nghĩ, tới ngày anh nằm một chỗ, đau yếu không thể
lo liệu, Thùy sẽ bỏ đói anh, sẽ bắt anh phải cầu xin mới cho anh ăn, sẽ thế
này thế kia cho bõ tức. Vậy mà khi bệnh chồng bắt đầu biến chuyển xấu,
Thùy hớt hơ hớt hải đi tìm thầy thuốc. Thuốc Tây không đỡ, Thùy lên núi