Bây giờ Thùy mới biết con người ta khi yêu và cưới khác nhau quá đỗi.
Hồi nói lời thương Thùy, Lự hiền lành yêu chiều cô bao nhiêu thì bây giờ
anh thay đổi bấy nhiêu. Anh cấm cô không được về nhà ngoại, cấm cô
không được mặc áo tay cánh, không được mặc mấy cái áo sơ mi chít eo san
sát thế kia. Cấm cô không tham gia hội hè, cưới hỏi gì hết. Dạo này anh bắt
cô ở nhà, dẹp cả buôn bán. Lự xây cái chuồng heo rồi mua mấy con về thả
ở đó, Thùy chỉ việc luẩn quẩn chăm đàn heo và vườn tược là đủ.
Xóm nhỏ nên chẳng có chuyện gì giữ kín, mà vốn dĩ người làng này
quan tâm nhau bằng cách thấu hiểu hết chuyện nhà người khác. Chẳng biết
ai đi rêu rao bỏ nhỏ chuyện ngày xưa của Thùy với Tình mà dạo này Lự
hay say. Cứ say về, Lự lại đánh Thùy. “Tui đánh con cưng của anh này
Hiệp, à không, ba Hiệp chứ, khinh tui à. Tui đánh cô này Thùy, tao đánh
người thương của mày đây thằng sửa xe kia”. Mà cái cô vợ này lạ lắm,
người ta bị đánh thì chạy đi, đằng này cô ấy cứ ngồi yên để cho nó đánh
bầm dập, thâm tím mặt mày hết cả. Đánh xong thằng chồng lăn ra ngủ, con
vợ lúi húi lau nước mắt, dọn đống đổ nát thằng chồng bày ra. Thiệt là,
người trẻ đẹp thế kia sao cứ sống như địa ngục. Mỗi lúc như thế chỉ có o
Thảnh chạy qua can. O bảo ở gần nhà, nghe tiếng huỳnh huỵch như thế
không ngồi yên được, lỡ đâu nó đánh chết con bé. Vậy mà lúc chạy qua,
con bé trơ mắt nhìn bảo không sao, o về đi, ông điên lên đánh o nữa. O bảo
nó dám, tao thách. Thiệt tình, không hiểu nổi. O Thảnh lấy nón quạt mồ hôi
rồi nói một hơi khi vá xe dưới gốc đa. “Ấy! Chú ơi! Được rồi, đừng bơm
thêm mà nổ lốp”. Tình ừ hử, vá xong rồi o, anh buông chiếc bơm xe rồi thở
hắt.
Ngày xưa, Tình hay tập bơi cho Thùy nhưng cô nhát nước nên tập mãi
không được. Mẹ kể hồi nhỏ, lúc đi đám giỗ bên nội, Thùy rớt xuống sông
cái ùm, may lần đó ba nhảy xuống nhanh chứ không bây giờ Thùy đã ở
dưới làm bạn với ma rồi. Tình chịu thua tính nhát nước của Thùy, mỗi lần
đưa cô xuống sông cô líu ríu ôm siết Tình, anh mà rời tay là cô khóc. Nước
mấp mé đùi đã khóc. Vậy nên thôi.