BƠI GIỮA DÒNG ĐỜI
N
gười ta đồn con nít lấy ông già khi Thùy cưới Lự. Bởi Lự, chồng
Thùy là bạn chiến đấu của ba cô, chính xác là anh hơn Thùy mười chín
tuổi. Hỏi Thùy đẹp xinh thế kia, đâu đến nỗi nào mà đi cưới cha già khó
tính góa vợ này, Thùy cũng chịu. Cái duyên cái số cả rồi. Cô em gái nói cay
rằng, hẳn Thùy mê mệt Lự bởi cái đôi mắt ti hí kia, mỗi lúc cười chẳng
thấy mặt mũi đâu. Có điều ai cũng phải công nhận Lự biết cách chiều Thùy.
Anh hay lấy thuyền thúng chở Thùy sang bên kia sông chơi, hai người bẻ
bắp, hái dưa, cười đùa rôm rả. Anh lấy xe lặn lội chở Thùy lên chợ tỉnh chỉ
vì cô thèm ăn một bát chè kê. Thế thôi à, thế mà thương người ta. Ừ, thế
thôi, ở đời dễ gì có người sẵn sàng làm mấy việc giản đơn mà mình thích.
Ba mẹ Thùy tức, cấm khẩu khi Thùy một hai đòi cưới Lự. Xưa nay, cha
mẹ vẫn thua con cái, thì nó dám đem cái chết ra dọa, còn dám làm gì. Tui
mà không cho nó cưới, thằng kia cũng dỗ con mình đi thôi, mẹ Thùy nói
với mấy o trong xóm. Ba Thùy uống rượu, mặt đỏ bừng “Cái thằng anh –
em giờ thành ba vợ – con rể, mày không cho tao dòm mặt làng xóm”. Phũ
phàng, bẽ bàng quá đi mất!
Thùy cập rập về ở với Lự trong căn nhà ọp ẹp sát mé sông. Đất ở đây tốt
thiệt, sống một mình mà Lự trồng cả vườn rau, loại gì cũng có. Phía ngoài
sân, chỗ đất được bao quanh lớp xi-măng đẹp đẽ, Lự bảo là cây mưng quý,
Thùy phải đặc biệt chăm sóc nó. Cây mưng trổ lá, tới mùa ra hoa rụng đầy