Đám mây thôi thành hình thù mà chỉ là từng cụm màu trắng bồng bềnh
trên nền trời xám xịt. Có vẻ như sắp mưa, mưa mùa này dai dẳng lắm, cánh
đồng ướt nhẹp. Xa xa đoàn tàu chạy trong màn mưa hệt như ảo ảnh. Tôi
biết ngày mai em đã xin nghỉ, lá đơn em xin chuyển lên dạy vùng cao đã
gửi đi hôm trước rồi. Con người ấy, em đã chờ, cả tôi cũng đã chờ, chờ như
chờ một mùa hoa không báo trước mòn mỏi tuyệt vọng.
Em lại mở khúc nhạc quen của cô ca sĩ nay đã già vẫn thê lương câu hát
rười rượi của một điệu cũ rích từ năm tháng này qua tháng năm khác “một
vết thương thôi, riêng cho một người”…