vườn mít. Chị em tôi đứng ngẩn ngơ chưng hửng muốn rớt nước mắt, hệt
như hôm ba chặt đi giàn bông giấy để làm sân rộng thêm. Và khi cái giàn
bông giấy chỉ còn trong mường tượng, chúng tôi đem bao tình yêu trao cho
cái cây mà từ ngày Lâm đi cả hai đã vờ như hờ hững ít nhiều.
Nơi Lâm ở tuyết phủ trắng xóa đậu lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Có
góc phố với giàn hoa nhỏ xíu hệt giàn bông giấy của nhà mình ngày xưa.
Có lá phong rơi rụng lả tả trong những chiều bàng bạc. Và có cây Mộng
Mơ đã nở hoa đúng mùa.
Lúc tôi nhắm mắt dự định sẽ rời đi vĩnh viễn với những lấn bấn trong
lòng cùng nắm thuốc trong tay thì mùa hoa vẫn chưa về, nhưng mùa mộng
mơ thực sự của em, của Lâm và tôi đã tàn, tàn đến nỗi kẻ cần mẫn lắm ngồi
gợi mãi cũng chẳng chút tro nào để lại. Cứ như giàn bông giấy ba chặt trụi
lủi đi để làm sân nhà, chỗ gốc cây bị đá vữa đè chồng lên. Dù biết là phía
dưới ngổn ngang kia còn đâu đó một gốc cây tội nghiệp nhưng chẳng thể
nào thấy, chẳng thể nào chạm vào. Như Lâm qua bấy nhiêu năm đi rồi quay
lại mà đâu thuộc về tôi. Lâm chỉ trao gửi cho tôi chút niềm tin ít ỏi, hy
vọng lời thương kia sẽ đến được nơi mình cần. Nhưng thứ tôi cần lại nhiều
hơn thế.
Trước hôm Lâm về thì nội đi. Nội lần lần bàn tay mềm mại của em rồi
bật khóc. Khác với vẻ tỉnh rụi của nội lúc người đổ nước rửa bát vào nồi
cháo em vừa nấu, khác với khuôn mặt ngơ ngác thỏ thẻ xin lỗi em như đứa
trẻ lúc mỗi sáng em cặm cụi thay đồ rồi vơ chăn màn, áo quần khai nồng từ
giường nội đi giặt. Khi tôi và mẹ mệt mỏi đến kiệt cùng thì em vẫn dịu
dàng dọn vệ sinh cho nội, tất tả đi tìm bát thịt bò nội giấu đâu đó trong tủ
quần áo đến bốc mùi nồng nặc. Em bảo từ nay nội biết thương em rồi (mà
chẳng bận tâm là người đã lẩn thẩn), em vui quá chừng.
Mẹ lao vào đánh tôi khi bụng tôi vượt mặt, nước mắt rơi lã chã lầm lũi
quay về. Em dìu tôi vào phòng dặn dò không được khóc, em bé sẽ buồn
lắm. Em từ tốn khuyên nhủ mẹ để mẹ đón nhận mẹ con tôi mà không đay
nghiến trừng trừng hỏi thẳng “của thằng nào”. Em cũng không hề hỏi. Em
cầm vốc thuốc trên tay tôi vứt vào sọt rác.