“Sau này, những vết thương như tấm áo cũ sẽ có ngày bung chỉ vì năm
tháng nhưng rồi cảm giác đau ắt sẽ nguội dần”. Em nói để tôi tin là vậy
nhưng hẳn nhiên đâu dễ.
Lâm sẽ trở về. Tôi hồ hởi và hình dung chẳng biết đối mặt thế nào đây.
Nét mặt của anh hẳn sẽ bàng hoàng tái nhợt, sẽ tan nát nhàu nhĩ như tờ giấy
phẳng phiu bất ngờ bị vo lại. Khi bao nhiêu tin yêu gửi về, chẳng bao giờ
anh nhận lấy vẹn nguyên. Thư của Lâm gửi cho em, tôi đều đốt sạch, tôi
viết trả lời bằng tưởng tượng, bằng hình dung em đã có một tình yêu bền
lâu son sắt và kết trái, chỉ tôi âm thầm đợi người ở xa.
Em biết mình vô sinh bởi mãi mãi chẳng bao giờ có ba ngày của con gái,
nên những lần tôi đau bụng than vãn mệt nhoài khi tới tháng, cả lúc tôi đấm
vào bụng mình bởi cái mầm sống dễ dàng xuất hiện cho một lần trót lỡ, em
loay hoay cho tôi thấy đó là hạnh phúc. Cả lúc tột cùng tôi mím môi cào tay
em chảy máu khi cố rặn cho ra cái mầm sống mà sau này em chịu thay mọi
điều tiếng ấy, em cũng bảo tôi là sẽ hạnh phúc. Em làm mẹ thay tôi, nhận
cái tiếng chẳng chồng mà chửa khi hai chị em thu xếp lánh lên phố chín
tháng mười ngày. Để sau này tôi vẫn nghiễm nhiên lấy chồng, lấy một ai đó
vẫn luôn tin rằng tôi trọn tình trọn nghĩa chờ người ta.
***
Tôi không quen với một em trầm tư của bây giờ. Em bảo thế này em
nhàn rỗi quá, giá nội còn lụm đụm quanh nhà để em cất công đi dọn thứ
này thứ khác. Giá vườn sau nhà mình còn rộng thênh như ngày xưa để em
trồng xới nơi này nơi kia. Giá đứa nhỏ phận mỏng kia đừng rời đi bằng một
trận sốt để cả tôi và em đều tê tái nát lòng. Em làm rơi rớt vùng mộng mơ
của mình tự lúc nào. Vào nhiều năm trước, khi em thấy tôi dửng dưng hóa
tro lá thư mà Lâm gửi cho mình hay dai dẳng như bao năm nay, em thầm
biết tôi nhủ mình đóng một lúc hai vai, tự biên thư trả lời Lâm bằng tưởng
tượng.
Em nói sang với tôi:
- Chị này, mai chị đi đón anh Lâm nghe! Em bận việc rồi.