tháng năm khác. Thế nên, chuyện tôi kể cũng chẳng có gì đặc biệt, tới lui là
chừng ấy cuộc đời lao đao trắc trở.
Sách gồm mười lăm câu chuyện không mấy hấp dẫn và vui tươi, là
những chuyện tủn mủn và buồn rười rượi về vài ba phận người vô tình gặp
gỡ hoặc thân quen. Đôi người quen biết sẽ lại ngẫm nghĩ con bé này nó
đang kể chuyện mình hay chuyện của người này người kia đây mà. Một
nhà văn từng nói với tôi, “Hãy cứ khai thác những câu chuyện mà em biết
và đi sâu vào nó”, bởi vậy quẩn quanh thế nào, đề tài của tôi vẫn là con
người và mảnh đất Quảng Trị.
Với tác phẩm đầu tiên, tôi mong ước sẽ giữ lại phần nào tiếng quê nhà
đang dần dà phai nhạt hoặc gợi lên chút ghi nhớ đối với những người con
tha hương. Tham lam hơn, tôi hy vọng sẽ giới thiệu cho bạn bè miền Bắc
và miền Nam quen thuộc hơn với “chi, mô, răng, rứa” của miền Trung nắng
gió. Để mỗi lần đi đâu đó, người quê cất giọng sẽ không bị cười chê thắc
mắc hoặc ít ra mỗi lần xuất hiện trên truyền hình không phải thấy dòng
“phụ đề” chạy chầm chậm bên dưới mà hờn tủi.
Tôi hiểu rõ mình còn vụng về và thiếu kỹ thuật, viết chỉ như là kể, kể lại
chuyện mình biết mà không phải ai cũng hay. Có người từng rớt nước mắt,
từng hờn giận hay phấn chấn khi đọc những bài viết trước đây của tôi, thật
an ủi khi ít ra tôi đã chạm được cảm xúc của độc giả. Với tập truyện này,
tôi cũng mong có vậy.
Lời cuối, tôi xin phép gửi lời cám ơn đến những cô chú, anh chị đã tạo
cơ duyên cho cuốn sách này ra đời. Chúc tất thảy chúng ta luôn bằng lòng
và an vui trong cõi tạm thênh thang này...
Diệu Ái
Quảng Trị, tháng 3 năm 2016