Niềm hy vọng được nói chuyện với anh con trai cứ lần lữa bữa này đến bữa
khác. Thời đại gì thế này, sao chẳng ai nói với ai một câu. Miết, cứ không
nói thế này có khi nào mất cả chức năng nói không vậy. Nhà cửa lạnh ngắt,
chúng nó cứ cắm cúi đâu đâu mà chẳng nhìn vào mắt nhau lâu cho tình
cảm. Tiếng người đã rơi rớt đâu rồi, trên đường chúng đi làm, nơi chúng
làm việc, nơi chúng vui chơi hay chỉ rớt khi vừa đặt chân ngoài cửa. Bà rón
rén đi tìm, tìm trong vô thức. Bà lại lẩm bẩm sao chẳng thấy vợ chồng con
cái chúng mày ăn cơm cùng nhau, sao không thấy con chào cha mẹ, cha mẹ
hỏi han con cái chi trơn. Con Nhi làm vẻ hiểu biết, ở phố là vậy bà ơi, ai
làm việc của người nấy.
Có bữa, bà thèm nói chuyện đến tức tưởi, kiểu như người ta khát nước
đến khô cổ tìm thấy vũng nước đó mà chưa biết làm cách nào để uống. Nên
con Nhi tay chân loay hoay vẫn nghe bà hỏi nam hỏi bắc đến phát bực. Rau
ni bó mấy con? Trời đắt dữ rứa bây. Rau ni ở nhà bà có trồng đó. Tự nhiên
nhắc rồi ngồi thèm, thèm ra lụm đụm với vườn, lụm đụm với khoảnh đất
trước sân.
Con Nhi vẫn hay uống sữa cùng bà, nó bảo cô chú mà biết thì con chết.
Bà cười giả lả uống giùm bà thôi, bà không nói, mày không nói thì ai biết.
Mấy nắm thuốc viêm khớp bà chẳng tọng vô họng rồi nuốt lửng được. Mùi
thuốc đó khó chịu quá, nhắm mắt vẫn thấy chua lè nên cứ từng nắm từng
nắm bà giấu biệt dưới hốc cửa sổ.
Đợt này con trai đi công tác đã mười ngày, cháu gái đi du lịch, thằng
cháu đích tôn có ở nhà cũng như không. Con dâu bận bịu đến tối mịt. Luẩn
quẩn bên con Nhi thì nó khó chịu vì chẳng làm được gì, mà bà cũng chỉ
được phép nói để nó nghe chớ đáp lại cũng là yên lặng hoặc gật gù.
- Mẹ lại làm gì vậy?
- Trời ơi, mẹ ở yên dưới này cho con nhờ. Lên trên ngã thì sao?
Bà tính nói muốn lên thắp hương cho ba tụi bây, lau dọn bàn thờ cho
ông. Bà định nói nhiều nữa, cơ hội tốt mà nhưng cô con dâu ngắt lời “Con
đi làm mệt chết rồi, mẹ đừng bày việc cho con nữa, mấy việc đó đã có con
Nhi, mẹ không phải bận tâm”.