Thả bà ngồi chỏng chơ trên chiếc ghế, nó phóng ào ra cửa rồi lại đi tới
tối mịt. Vẫn chưa kịp nói với bà đến câu thứ tư, chưa nghe bà nói xong một
buổi chuyện trò đúng nghĩa. Con Nhi mỉm cười, “Nhà chỉ còn đôi ta thôi
bà ạ”. Nó bảo muốn đi xem ca nhạc, có ca sĩ của nó về hát mà bà thế này
làm sao đi. Bà xua tay, mày đi đâu cứ đi, bà tự lo được.
Bữa đó một mình bà leo lên được tầng ba. Tay run rẩy bợ lấy tay vịn, bà
kéo từng bước chân ì ạch lên tầng hai rồi từng bậc một của cầu thang tầng
ba. Đi qua khoảng trống mà con Nhi bảo đấy là giếng trời, nắng xiên vào
lớp da thịt nhăn nhúm của bà thấy rõ cả đường gân chằng chịt. Mồ hôi vã
lấm tấm, bà ngồi rạp xuống thở dốc, ngó lên vẫn còn nửa chặng đường nữa.
Nhưng không thể bỏ cuộc giữa chừng được, dễ gì bà đặt chân lên tới đây.
Một chân dường như mất cảm giác, chân kia nặng như đeo đá, bà vỗ vỗ xoa
xoa tự động viên mình rồi phấn chấn vui vẻ hẳn lên vì chẳng hiểu sao bò
lên được tận trên này. Bà đã thấy ông, chắc ông định khen bà giỏi quá.
Nhưng bà nghe không rõ, tại lâu ngày không nghe thấy tiếng ai nên tai điếc
đác rồi cũng nên.
Mở mắt ra sau giấc ngủ dài, bà thấy mình nằm trong bệnh viện. Chân
chẳng còn cảm giác, người nặng nề, nhấc cánh tay lên chẳng nổi. Anh con
trai mắt trũng sâu, bác sĩ nói gì đó mà cả nhà chúng nó rầu rĩ thế kia. Đứa
cháu gái rớt nước mắt, nó cầm tay bà lay lay gọi, nội ơi, nội. Cô con dâu
cũng gọi tha thiết, nước mắt ướt cả khuôn mặt đẹp xinh trẻ mãi của nó. Bà
mừng quá, rốt cuộc chúng nó ở xung quanh đây và gọi bà kìa. Bà đảo mắt
nhìn quanh gia đình thân thuộc, thằng cháu đích tôn rớm nước mắt nhìn bà
nội. Tổ cha nó, con trai mà mít ướt. Bà mỉm cười, định trả lời ừ nội đây, mẹ
đây nhưng gắng mãi mà không thốt ra được lời nào. Cổ họng như bị đá
chèn nên đau buốt và cứng đơ, cố lắm cũng chỉ phát ra những tiếng ú ớ bất
lực. Bà càng cố càng mệt, đến tiếng ê a cũng không thể nào thoát ra.
Tiếng của bà vậy là cũng rớt luôn rồi. Không biết lúc rơi nó có phát ra
tiếng leng keng như cái đồng xu cũ. Cũng có thể nó kêu tiếng ồn ào lắm.
Mà không đâu, chắc là rớt im lìm không tiếng động, nếu có tiếng hẳn tụi
nhỏ biết mà lượm lại rồi chớ.