cho chúng ta, chúng ta phải thành lập một đội tuần tra, bảo vệ chung cư
thôi...”
Tiêng ồn ào tranh luận lại nổ ra dữ dội đến nỗi cô Galperin phải hét to
“Mọi người, trật tự nào, muốn gì thì giơ tay lên nhé! Tom, anh có gì cần
phát biểu?” Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi đứng dậy. Anh ta
mảnh khảnh, đầu cạo trọc, đứng cách xa góc phòng đối diện chỗ Cindy.
“Đội tuần tra chung cư còn làm tôi ớn hơn nữa”, anh ta nói. “Bất cứ
người nào đã làm khiếp sợ dân cư Blakely Arms đều có thể đăng ký làm
bảo vệ - rồi hắn ta sẽ không phải trốn tránh như trước nữa. Hắn ta có thể
đường hoàng đi lại, ra tay hành động mà không sợ bị phát hiện, trừng phạt.
Thử tưởng tượng xem điều đó sẽ đáng sợ như thế nào?’
“Có khoảng ba trăm tám mươi lăm người sống trong tòa nhà này, hơn
phân nửa đang ở đây tối nay. Tỉ lệ gần như là năm mươi - năm mươi, điều
đó có nghĩa những kẻ khủng bố chung cư nơi mình sống đang ở trong
phòng này. Ngay lúc này đây”.