“Con làm mẹ tức điên lên được, có biết không?” Ừm, đại loại là như vậy.
Nghĩ thật là khủng khiếp... Thế thằng bé có qua khỏi không?”
“Thật đáng tiếc là... thằng bé đã không qua khỏi”. Tôi ghi chú thêm vài
chi tiết, cố sắp xếp các mảng thông tin lại với nhau sao cho ăn khớp. Tôi
hớp hết mấy ngụm café còn lại và gọi tiếp cho nhân chứng khác.
Tên anh ta là Ike Quintana, anh ta có gọi đến vào hôm qua, nói rằng có
lẽ anh ta từng là bạn với kẻ sát nhân khoảng hơn mười lăm năm về trước.
Quintana bảo: “Có vẻ như trùng hợp, chắc chắn là vậy. Nếu đó là hắn thì
chúng tôi đã cùng ở Bệnh viện công Napa vào cuối những năm 80”.
Tôi ghì chặt điện thoại, ép sát tai mình vào ống nghe. Không muốn bỏ
sót bất kỳ một âm tiết nào.
“Cô có hiểu tôi đang nói gì không?” Quintana hỏi tôi. “Cả hai chúng tôi
cùng bị nhốt trong cùng một cái chuồng cu đó nhé”.