“Đây rồi”. Anh ta kêu lên và đưa ra một tấm hình mờ mờ khổ 10x15.
“Tôi nghĩ nó được chụp khoảng năm 1988”.
Năm thanh thiếu niên - ba nam hai nữ - đang xem tivi trong một căn
phòng sinh hoạt chung, nhìn có vẻ như trong bệnh viện.
“Tôi đó”, Quintana nói, chỉ vào anh ta trong tấm hình đang ngồi thượt ra
trên cái ghế bành màu cam. Thậm chí ngay lúc đó, anh ta cũng đã mặc quần
áo tầng tầng lớp lớp rồi.
“Thấy cái gã ngồi trên cái ghế sát cửa sổ không?”
Tôi săm soi tấm hình. Một thằng bé trai gầy gò, tóc dài và lún phún râu.
Mặt hắn được chụp nghiêng. Hắn có thể là kẻ giết người hoặc cũng có thể
là bất kỳ một ai đó.
“Thấy hắn đang giật mấy sợi lông trên tay không?” Quintana nói.
Tôi gật đầu.
“Đó là lý do tại sao tôi nghĩ đó là hắn. Hắn từng làm như vậy hàng giờ
liền. Tôi thích gã đó. Chúng tôi gọi hắn là Fred a-lito-lindo. Đó là lời một
bài hát mà hắn thường hay ngân nga”.
“Tên thật của hắn là gì?” Tôi hỏi.
“Hắn bị trầm cảm nặng lắm”, Quintana nói, “Đó là lý do hắn phải vào
bệnh viện công Nata. Để chữa trị đó, cô biết không. Một tai nạn. Em gái
hắn chết. Có chuyện gì đó xảy ra trên chiếc thuyền buồm, tôi nghĩ vậy”.
Quintana tắt bếp ga, bước đi. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi: Phép
lạ nào đã ngăn không cho cái tòa nhà này cháy trụi ra tro nhỉ?
“Anh Quintana, đừng để chúng tôi phải hỏi anh thêm lần nữa nhé”.
Jacobi làu bàu. ‘Tên hắn là gì vậy?’ Quintana quay trở lại bàn với ly cafe bị
mẻ trên tay, ăn mặc như một kẻ đầu cơ quần áo và mang phong thái tự tin
của một gã giàu có từ trong trứng nước.
“Tên hắn ta là Fred. Alfred Brinkley. Nhưng tôi không hiểu được sao
hắn lại có thể là kẻ giết người”, Quintana nói, “Fred là gã trai lịch thiệp nhất
trên đời”.