Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 2
Ít tuần sau chị vú Jeanne Bussie, tay xách giỏ, đứng trước cổng tu viện và
nói với cha Terrier ra mở cổng – cha đầu hói, chừng năm mươi tuổi và
thoang thoảng mùi dấm – “Đây!” rồi đặt giỏ xuống ngưỡng cửa.
“Cái gì vậy?” cha Terrier hỏi và cúi xuống giỏ ngửi vì nghĩ trong ấy có gì
ăn được.
“Thằng lộn giống của cái mụ giết con ở Rue aux Fers!”
Ông cha khều ngón tay trong giỏ và ló ra mặt đứa bé đang ngủ.
“Trông mạnh hè. Hồng hào và bụ bẫm ghê”.
“Vì nó bú hết sữa của tôi đấy. Bú kiệt đến tận xương. Dẹp. Bây gjờ các
người tự nuôi nó với sữa dê, bột, nước củ cải. Cái gì nó cũng ngốn cả. Đồ
lộn giống!”
Cha Terrier là một người vô tư. Ông phụ trách quỹ từ thiện của tu viện,
phát chẩn cho người nghèo túng. Và ông chờ đợi người ta cám ơn chứ đừng
quấy rầy tiếp. Ông không ưa những chi tiết vì chi tiết luôn luôn có nghĩa là
rắc rối mà rắc rối có nghĩa là xáo trộn sự vô tư của ông và ông không chịu
được. Ông bực mình vì đã ra mở cổng. Ông muốn cái con mụ này xách giỏ
lên ,đi về nhà với ba cái chuyện bú mớm của mụ và để cho ông được yên.
Ông từ từ đứng dậy, hít thật sâu mùi thơm của sữa và mùi len ngầy ngậy
toả ra từ chị vú. Thật là một mùi dễ chịu.
“Tôi không hiểu chị muốn gì. Tôi thật sự không hiểu chị nói gì. Tôi chỉ có
thể hình dung rằng sẽ không hại gì cho thằng bé nếu nó còn được chị ôm ấp
ít lâu nữa”.
“Nó thì không”, chị vú gắt “nhưng mà tôi! Tôi đã sụt mất năm ký dù rằng
đã ăn gấp ba. Để được gì cơ chứ? Được ba quan một tuần!”
“À, ra thế” cha Terrier nhẹ người đi một chút “Tôi hiểu rồi, lại vì tiền”.
“Không” chị vú đáp.
“Lại còn không nữa. Lúc nào cũng chỉ vì tiền mà thôi. Người ta gõ cổng