“Nó bị quỷ ám.”
Cha Terrier vội vàng rút tay ra khỏi giỏ.
“Vô lý! Tuyệt đối không thể có chuyện một đứa còn đang bú bị quỷ ám.
Trẻ sơ sinh chưa phải là người, mới chỉ là dạng tiền con người và chưa có
linh hồn trọn vẹn. Do đó quỷ đâu có thèm. Nó đã nói được chưa? Nó co
giật chăng? Nó di chuyển đồ đạc trong phòng chăng? Hay là nó hôi kinh
khiếp?”
“Nó chẳng có mùi gì cả” chị vú đáp.
“Thấy chưa, đó là dấu hiệu rõ ràng. Nếu bị quỷ ám thì nó phải bốc mùi
hôi”.
Và để trấn an chị vú cũng như để tỏ lòng can đảm, cha Terrier nhấc cái giỏ
lên sát mũi.
“Tôi chẳng ngửi thấy gì khác thường cả” ông nói sau khi đánh hơi một lúc
“Đúng là chẳng có gì khác thường. Ấy, hình như có mùi từ tã.” Ông nói và
chìa cái giỏ về phía chị vú để chờ xác nhận.
“Ý tôi không phải như thế.” Chị vú gắt, đẩy cái giỏ ra. “Tôi đâu có muốn
nói về cái thứ trong tã. Tất nhiên là phân nó có mùi chứ. Chính nó, chính
cái thằng lộn giống cơ, mới không có mùi.”
“Vì nó khoẻ mạnh,” cha Terrier to tiếng “chính vì nó khoẻ nên mới không
có mùi. Chi lũ trẻ đau yếu mới có mùi. Điều này ai cũng biết. Ai cũng biết
một đứa bị đậu mùa có mùi phân ngựa, đứa bị tinh hồng nhiệt có mùi táo
thối, đứa bị lao có mùi hành. Đứa nhỏ này khoẻ mạnh, chỉ có thế. Chả lẽ nó
phải hôi à? Thế lũ con của chị có hôi không?”
“Không.” Chị vú đáp “Lũ con tôi có mùi như những đứa con khác của
người bình thường.”
Cha Terrier cẩn thận đặt cái giỏ xuống đất vì ông thấy cơn giận dữ của cái
mụ ngoan cố này đang trào lên. Biết đâu ông lại chẳng phải dùng hai tay để
làm điệu bộ khi tiếp tục cuộc tranh luận và đứa bé sẽ bị vạ lây. Nhưng tạm
thời ông vắt tay ra sau lưng, hướng cái bụng lép kẹp về phía chị vú rồi hỏi
gặng “Chị dám bảo rằng biết một đứa bé con của người, tôi nhắc lại, cũng
đồng thời là con của Chúa một khi nó đã được rửa tội, có mùi như thế nào
à?”