“Đúng thế” chị vú đáp.
“Chị còn khăng khăng rằng nếu đứa nhỏ không có mùi giống như chị nghĩ
– chị, vú nuôi Jeanne Bussie ở Rue Saint-Denis! – thì nó là con nuôi của
quỷ?”
Ông kéo tay trái ra khỏi lưng rồi giơ ngón tay trỏ khum khum như một dấu
hỏi trước mặt chị vú, răn đe. Chị vú suy nghĩ. Thật là xui vì cuộc nói
chuyện bỗng dưng biến thành buổi cật vấn về thần học, mà chị hẳn chỉ có
thua thôi.
“Tôi đâu muốn nói vậy” chị tránh né. “Vụ này có dính đến quỷ hay không
thì tự cha xét lấy, cha Terrier ạ, chứ tôi đâu có nhiệm vụ ấy. Tôi chỉ biết có
một điều thôi, tôi rợn người trước thằng bé này vì nó không có mùi như
những trẻ con khác.”
“À há” cha Terrier hài lòng và lại vắt tay ra sau lưng. “Cái vụ quỷ kia coi
như đã xong. Thế là tốt. Nhưng mà chị vui lòng cho tôi biết, một đứa bé sơ
sinh có mùi gì khi nó phải có cái mùi giống như chị nghĩ? Thế nào?”
“Nó thơm” chị vú đáp.
“Thế nào là thơm?” Cha Terrier to tiếng “Thiếu gì thứ thơm. Bó hoa oải
hương thơm. Thịt để nấu súp thơm. Vườn Ả rập thơm. Còn đứa bé sơ sinh
có mùi ra sao? Đó là điều tôi muốn biết?”
Chị vú ngần ngừ. Chị biết trẻ sơ sinh có mùi gì chứ. Chị biết quá đi chứ…
chị đã từng nuôi cả tá đứa, săn sóc, đưa võng, hôn hít…ban đêm chị còn có
thể tìm ra chúng bằng mùi nữa kìa, vì rằng ngay lúc này đây mùi trẻ sơ sinh
thật rõ trong mũi chị. Nhưng mà chị chưa bao giờ diễn tả bằng lời.
“Sao?” cha Terrier quát và sốt ruột nhấm móng tay.
“Ỡ…” chị vú bắt đầu “Thật không dễ nói vì…vì không phải chỗ nào mùi
chúng cũng giống nhau, dù rằng chỗ nào cũng thơm cả, cha hiểu không.
Chân chẳng hạn có mùi của viên đá nhẵn ấm…không, giống mùi sữa đông
hơn…hoặc như bơ, bơ tươi, đúng rồi, như mùi bơ tươi. Mình chúng như
mùi…bánh kếp nhúng sữa. Và ở đầu, trên nữa, phía sau cơ, chỗ có cái
xoáy ấy, đây này, cha thấy chưa, đấy, chồ mà cha chẳng còn tóc ấy…” Và
chị gõ lên đầu cha Terrier đang á khẩu mất một lúc bởi cái tràng chi tiết vớ
vẩn nọ và ngoan ngoãn cúi đầu, nơi bị sói “…đấy, ngay chỗ này, chúng