thơm nhất. Chúng thơm mùi kẹo caramen, cái thứ kẹo có mùi ngọt, tuyệt
lắm cha ạ, cha không hình dung được đâu! Khi được ngửi chỗ đó rồi thì sẽ
yêu chúng, dù là con ruột hay con người dưng. Và trẻ nhỏ chỉ có thể có mùi
như thế chứ không thể khác được. Và khi mà chúng không có mùi như thế,
khi mà trên đầu chẳng có mùi gì, còn thua cả không khí lạnh như thằng đó,
thằng lộn giống đó thì…Cha muốn giải thích như thể nào thì tuỳ cha chứ
tôi…” và chị ta khoanh tay trước ngực với vẻ kiên quyết, ném một cái nhìn
kinh tởm vào cái giỏ ở dưới chân như thể trong ấy toàn cóc nhái “tôi,
Jeanne Bussie, sẽ không đem thứ đó về nhà nữa đâu.”
Cha Terrier từ từ ngẩng đầu lên và lấy ngón tay vuốt vào chỗ đầu sói đôi ba
lần như thể cho tóc được ngay ngắn rồi làm như vô tình đặt ngón tay lên
mũi, ngửi một cách đăm chiêu.
“Như kẹo caramen à…” Ông hỏi và cố lấy giọng nghiêm nghị “Caramen!
Chị có biết cái gì về caramen? Chị đã từng ăn chưa?”
“Thật ra thì chưa” chị vú đáp “Nhưng có lần tôi tới một khách sạn ở Rue
Saint-Honoré và được xem làm từ đường nấu chảy và kem như thế nào. Nó
thơm đến nỗi tôi vẫn không quên”.
“Hừm, thôi đủ rồi” cha Terrier nói và kéo ngón tay ra khỏi mũi. “Giờ thì
chị im đi cho. Tiếp tục trao đổi với chị ở mức độ này thì mệt quá sức. Tôi
nhận thấy chị từ chối việc tiếp tục nuôi đứa trẻ sơ sinh Jean-Baptiste
Grenouille vì bất cứ lý do nào đó và trao lại nó cho người bảo hộ tạm thời
là tu viện Saint-Merri. Tôi hết sức tiếc nhưng không thể thay đổi được.
Thôi được, chị về đi!”
Nói xong ông xách cái giỏ, hit thêm hơi cái làn sữa ấm thoang thoảng rồi
đóng cổng, vào phòng làm việc của ông.