nơi này chỉ vì tiền. Tôi mong có được một lần ra mở cổng gặp một người
đến vì chuyện khác. Chẳng hạn một người mang đến một chút quan tâm
dưới dạng trái cây hay vài trái hồ đào. Mùa thu thật có thể mang đến lắm
chứ. Hoa chẳng hạn. Hoặc một người đến chỉ để vui vẻ nói “Lạy Chúa phù
hộ, cha Terrier, chúc cha khoẻ!” Nhưng chắc chẳng bao giờ tôi được gặp
thế. Không phải một gã ăn xin thì cũng một tay lái buôn, nếu không phải lái
buôn thì là một tay thợ thủ công, nếu hắn không xin bố thí thì thế nào cũng
xì ra giấy đòi tiền. Tôi thật không dám ra đường nữa. Tôi mà ra thì đi chưa
được ba bước đã bị bọn người cần tiền bu quanh”.
“Tôi không đòi tiền” chị vú nói.
“Nhưng tôi nói cho chị biết, chị không phải là người vú duy nhất trong họ
đạo. Có cả trăm bà vú hạng nhất sẵn sàng vì ba quan một tuần giành nhau
cho thằng bé dễ thương này bú hoặc đổ bột, nước cốt hay thứ thực phẩm
nào đó…”
“Thì cha cứ giao nó cho một người trong bọn họ”.
“…Mặt khác, đẩy một đứa bé cho một người khác là không nên. Ai mà biết
nó có hợp với sữa người khác như với sữa chị hay không. Chị phải hiểu
rằng nó đã quen hơi với chị và nhịp tim của chị”.
Rồi một lần nữa ông hít thật sâu cái hơi ấm tuôn ra từ người chị vú và tiếp,
sau khi nhận thấy những điều vừa nói không có tác dụng gì.
“Mang đứa bé về đi! Tôi sẽ thưa với cha bề trên. Tôi sẽ đề nghị với Bề trên
rồi đây sẽ trả chị bốn quan một tuần”.
“Không!” chị vú khăng khăng.
“Thôi được: năm!”
“Không”.
“Thế chị muốn bao nhiêu?” cha Terrier quát “Năm quan là khối tiền cho cái
việc vặt là nuôi một đứa nhỏ!”
“Tôi chẳng cần gì đến tiền” chị vú nói “Tôi chỉ muốn cái quân lộn giống
này xéo khỏi nhà tôi”.
“Nhưng vì sao mới được chứ, cái nhà chị này?” Cha Terrier nói và chọc
ngón tay vào cái giỏ “Nó thật là một đứa nhỏ hết sức dễ thương. Hồng hào,
không khóc, ngủ ngon và đã được rửa tội.”