Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 25
Gã dành mấy ngày sau đó để sắp xếp trên ngọn núi vì gã thấy rõ sẽ không
sớm rời khỏi miền đất lành này. Trước hết gã đánh hơi tìm nước và tìm thấy
trong một chỗ lõm gần ngọn núi. Nước nhỉ thành một lớp mỏng dọc theo
tảng đá vào đấy. Không nhiều nhưng nếu gã kiên nhẫn liếm khoảng một
tiếng thì cũng đủ cho nhu cầu trong ngày. Gã tìm thấy cả thức ăn. Đó là
những con kỳ nhông nhỏ và rắn khoang mà gã nuốt cả da lẫn xương sau khi
đã bứt đầu. Gã ăn thêm thạch y khô, cỏ và những hạt rêu. Theo tiêu chuẩn
bình thường thì ăn uống kiểu này hoàn toàn không thể chấp nhận được
nhưng lại chẳng làm gã bực mình tí nào. Mấy tuần rồi, mấy tháng rồi gã
đâu có sống nhờ vào thực phẩm làm sẵn của con người như bánh mì, dồi,
phomát, mà khi thấy đói thì gã ăn tất những gì gã gặp và thấy là ăn được.
Gã không phải là kẻ sành ăn. Gã cũng chẳng cần thưởng thức nếu như
thưởng thức cốt không phải ở cái mùi thuần tuý vô thể. Gã cũng không cần
đến tiện nghi và sẵn sàng hài lòng dựng chỗ ở trên đá trần trụi. Nhưng gã
tìm thấy chỗ tốt hơn.
Gần chỗ lấy nước gã phát hiện ra một đường hầm thiên tạo, dẫn sau vào
trong núi, qua nhiều khúc quanh hẹp, để sau chừng ba mươi mét thì không
đi tiếp được nữa vì đầy đá lở. Ở đó, nơi cuối đường hầm, chật đến nỗi hai
vai gã chạm vào đá và thấp đến nỗi gã chỉ có thể đứng lom khom, nhưng
ngồi được và nếu gã cong người thì có thể nằm được nữa. Thế là đáp ứng
hoàn toàn cái nhu cầu về tiện nghi của gã. Vì chỗ này có nhiều thuận lợi
không lường được: cuối đường hầm thì ngay cả ban ngày cũng tối như
mực, tĩnh mịch như bãi tha ma, còn không khí thì ẩm, lạnh và có vị muối.
Grenouille ngửi ngay ra là chưa từng có một sinh vật nào vào đấy cả. Khi
chiếm chỗ này gã có cảm giác rụt rè thành kính. Gã cẩn thận trải cái khăn
thô lên nền đá như thể phủ cái bàn thờ rồi nằm lên trên. Gã thoải mái vô
cùng. Gã nằm trong lòng ngọn núi cô quạnh nhất nước Pháp, năm mươi