Patrick Süskind
Mùi Hương
Chương 24
Cái cực này, tức là điểm xa cách con người nhất trong toàn vương quốc,
nằm ở Massif Central, vùng Auvergne, cách phía nam Clermont năm ngày
đường, trên đỉnh một ngọn núi lửa cao hai nghìn mét, có tên là Plomb du
Cantal.
Cái núi khoáng thạch màu xám chì có hình chóp nón khổng lồ được bao
quanh bởi một cao nguyên mênh mông, trơ trụi, mọc toàn rêu màu xám và
những bụi cây rậm rạp lè tè cũng màu xám; đây đó dựng lên những tảng đá
nhọn màu nâu trông như những cái răng sâu và vài thân cây cháy thành
than. Ngay giữa ban ngày vùng này cũng cằn cỗi buồn tẻ đến nỗi người
chăn cừu cùng khổ nhất của cái tỉnh vốn nghèo này cũng chẳng thèm xua lũ
cừu đến đây. Còn ban đêm, trong ánh trăng sáng nhờ nhờ thì cái cảnh
hoang vu như thể bị Chúa bỏ rơi làm cho vùng này có vẻ như thuộc về một
thế giới nào khác. Ngay đến tên cướop Lebrun ở Auvergne bị truy nã khắp
nơi cũng thà chọn vùng Cévenne để thoát thân rồi bị tóm ở đó và bị tứ mã
phanh thây hơn là trốn ở Plomb du Cantal, cho dù chắc chắn ở đó chẳng ai
thèm tìm bắt hắn, nhưng cũng chắc chắn là hắn sẽ phải chết đau khổ hơn
nữa, đó là chết mòn mỏi trong cô đơn. Chung quanh núi hàng dặm không
một bóng người hay một con thú có máu nóng nào trừ vài con dơi, vài con
bọ hung và rắn. Hàng chục năm rồi không ai leo lên đỉnh núi cả.
Grenouille tới chân núi một tối tháng năm năm 1756. Tờ mờ sáng gã đã
đứng trên ngọn núi. Gã chưa biết rằng chuyến đi của gã chấm dứt ở đây. Gã
vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một chỗ dừng chân trên con đường đi đến nơi có
không khí trong lành hơn và gã xoay quanh, mũi lướt nhìn phong cảnh
hùng vĩ của vùng núi lửa hoang vu, lướt về phía đông nơi có cao nguyên
Saint-Flour bao la và những đầm lầy của con sông Riou, và lướt về phía
bắc nơi gã phát xuất và đã nhiều ngày đi qua những dãy núi đá vôi, lướt về
phía tây nơi ngọn gió nhẹ ban mai mang đến cho gã chỉ một mùi của đá và
loại cỏ cứng, sau hết về phía nam nơi những núi con của Plomb trải dài