Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 26
Nơi diễn ra sự phóng đãng là cái vương quốc bên trong người gã chứ không
thể ở đâu khác, ngay từ khi mới lọt lòng gã đã chôn vào đấy tất cả những
đường nét của tất cả mọi mùi mà gã đã gặp. Để phấn chấn, trước hết gã gọi
hồn những mùi đầu tiên nằm xa lắc, xa lơ, cái mùi thù địch ẩm ướt trong
phòng ngủ ở nhà Madame Gaillard, cái mùi da khô đét của bà, cái mùi chua
như giấm của cha Terrier, mùi mồ hôi ấm tình mẫu tử của chị vú Bussie hớt
ha hớt hải, mùi xác chết ở Cimetìere des Innocents, mùi chết chóc của mẹ
gã. Gã lặn ngụp trong ghê tởm và thù ghét, tóc dựng đứng vì nỗi khiếp sợ
đầy khoái cảm.
Thỉnh thoảng, khi mà khai vị với những thứ gớm ghiếc này chưa đủ làm
cho tức giận thì gã tạt qua chỗ Grimal, nếm mùi hôi của da sống nhầy nhụa
thịt, của nước thuộc da hay gã hình dung đến cái xú khí của sáu trăm nghìn
người dân Paris trong cái oi bức ngột thở giữa mùa hè.
Tức thì sự thù ghét bị dồn nén trong người gã bật ra với sự khoái cảm mãnh
liệt tột cùng, đó là ý nghĩa của sự tập dượt. Như thể một cơn giông, gã đè
bẹp những cái mùi cả gan lăng mạ cái mùi cao quý của gã. Gã quật chúng
tới tấp như mưa đá quật đồng lúa, như một cơn bão, gã nghiền nát cái lũ
hèn hạ ấy và nhận chìm chúng trong trận đại hồng thuỷ của nước cất để tẩy
uế. Sự thịnh nộ của gã chính đáng bao nhiêu thì sự báo thù của gã ghê gớm
bấy nhiêu. Ôi chao, cái khoảnh khắc ấy mới tuyệt diệu làm sao! Grenouille,
cái thằng người nhỏ bé, run lên vì nôn nao, thân thể gã quằn quại trong sự
hứng thú đầy khoái cảm, oằn người lên làm đầu gã đụng tường đá trần hầm
để rồi ngồi xuống từ từ, nằm dài ra, thư giãn và hết sức thoả mãn. Thật là
thống khoái, cái màn tiêu diệt như vũ bão mọi thứ mùi kinh tởm kia quả là
thống khoái…Gã gần như thích màn này nhất trong những tiết mục của
đoàn kịch vĩ đại bên trong người gã, vì cái màn ấy đem lại một cảm giác
tuyệt vời về sự mệt mỏi chính đáng chỉ có thể có được sau những hành