những mùi hôi kinh tởm của quá khứ bị quét sạch rồi, gã muốn vương quốc
của gã thơm tho. Thế là với những bước chân hùng dũng, gã đi ngang
những thửa đất bỏ hoang, gieo mùi thơm đủ loại, chỗ này thừa thãi, chỗ kia
tiện tặn, vung từng nắm hạt giống hay bỏ từng hạt vào nơi được chọn trong
những đồn điền mênh mông hay những khoảnh đất nhỏ nằm kín đáo.
Grenouille Vĩ Đại rảo bước đến tận những vùng hẻo lánh nhất của vương
quốc và chẳng bao lâu không còn một góc nào không được người làm vườn
hối hả ấy gieo hạt của mùi thơm.
Khi thấy đã được rồi và cả vương quốc đã đầy những hạt giống Grenouille
thần thánh rồi thì Grenouille Vĩ Đại cho rơi xuống một trận mưa rượu tinh
cất nhẹ nhàng, liên tục, khắp nơi bắt đầu nảy mầm, đâm chồi, nảy lộc làm
trái tim rộn rã niềm vui. Rồi đồn điền sum suê lượn sóng và cây ứ nhựa
trong những khu vườn nằm khuất. Nụ hoa gần như bật ra khỏi đài hoa.
Thế là Grenouille Vĩ Đại ra lệnh ngừng mưa. Và mưa tạnh thật. Rồi gã phái
mặt trời dịu dàng, chính là nụ cười của gã, đi khắp nước; tức thì hàng triệu
đóa hoa rực rỡ nở rộ, từ đầu này đến đầu kia của vương quốc, thành một
tấm thảm duy nhất đủ màu, đan bởi vô số những bình nước hoa quý giá. Và
Grenouille Vĩ Đại thấy hay, rất hay. Và gã thổi gió, là hơi thở của gã, đi
khắp nước. Và những bông hoa được mơn trớn toả hương thơm, vô số
những hương thơm ấy trộn thành một mùi không ngớt thay đổi nhưng trong
sự không ngớt thay đổi vẫn hoà vào nhau thành một mùi thơm tôn kính
toàn vẹn dâng lên cho gã, Grenouille Vĩ Đại, Độc Nhất, Tuyệt Vời, đang
ngự trên một đám mây thơm mùi vàng, đang phập phồng mũi hít trở lại hơi
chính gã đã thở ra, mùi lễ vật làm gã dễ chịu. Và gã hạ cố ban phúc nhiều
lần cho tạo vật của gã để rồi được chúng cám ơn với những tung hô và
những mùi thơm tuyệt vời. Trong khi ấy thì chiều đến, những mùi thơm
tiếp tục toả ra hoà vào màu xanh của đêm thành những khúc nhạc càng lúc
càng tuyệt diệu. Một buổi dạ vũ của đủ mọi thứ hương thơm với một buổi
bắn pháo bông khổng lồ bằng mùi thơm sắp đến ngay rồi.
Grenouille Vĩ Đại hơi mệt, ngáp và phán “Xem kìa, ta đã hoàn thành một
kiệt tác và ta rất hài lòng. Nhưng như mọi thứ toàn hảo, nó bắt đầu làm ta
nhàm chán. Ta muốn ra về, vui thú một chút trong những ngăn của trái tim