Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 27
Chao ơi, thật là thoải mái khi về đến nhà! Quả là mệt vì hai trọng trách: là
kẻ báo thù và là người tạo dựng thế giới; sau đó lại để cho chính tạo vật của
gã tung hô hàng giờ liền thì còn gì là nghỉ ngơi nữa. Thậm mệt bởi trách
nhiệm tạo dựng thiêng liêng và chủ trì buổi lễ, Grenouille Vĩ Đại thèm có
được chút vui riêng.
Trái tim của gã là một lâu đài đỏ thẫm nằm trong một sa mạc đầy sỏi đá,
khuất sau những đụn cát, bao quanh bởi một ốc đảo bùn lầy và bảy lần
tường đá. Chỉ có bay mới đến đó được. Nó có nghìn căn phòng, nghìn căn
hầm và nghìn phòng khách sang trọng, một trong số đó có một ghế dài đỏ
tía giản dị mà Grenouille đang nằm nghỉ sau một ngày mệt nhọc; lúc này
không là Grenouille Vĩ Đại nữa mà chỉ là Grenouille trơn thôi hay đơn giản
là anh bạn Jean-Baptiste.
Trong những phòng của lâu đài thì đầy kệ từ nền đến trần, chứa tất cả
những mùi mà Grenouille đã sưu tầm trong đời, hàng triệu thứ. Còn những
căn hầm chứa những thùng to nước hoa tuyệt nhất trong đời gã. Khi đến
tuổi, chúng được hút sang chai, để đầy những hành lang ẩm lạnh dài hàng
cây số , sắp theo năm và xuất xứ, nhiều đến nỗi một đời người không đủ để
uống hết.
Và cuối cùng khi anh bạn Jean-Baptiste về được đến chez-soi [1] của gã,
nằm trên cái ghế dài đơn giản quen thuộc trong phòng khách đỏ tía, giầy
ống – cứ gọi như thế - đã được tháo ra, vỗ tay gọi những người hầu của gã,
những người hầu ảo vì vô ảnh, không sờ mó được, không nghe thấy được
và đặc biệt không ngửi thấy được, ra lệnh cho chúng vào phòng tìm trong
cái thư viện mùi đồ sộ, quyển này quyển nọ hay xuống hầm lấy thức uống.
Lũ hầu ảo hối hả đi còn bao tử của Grenouille bị thắt lại vì sự chờ đợi hành
hạ. Gã có cảm giác như một bợm nhậu ngồi ở quầy rượu bỗng sợ rằng
người ta không bán cho hắn ly rượu hắn muốn vì một lý do nào đó. Phải