thơm hy vọng, gã khui cái chai năm 1744 đựng mùi gỗ ấm phía trước ngôi
nhà của Madame Gaillard. Sau chai này, gã uống một chai mùi thơm buổi
chiều mùa hè, đậm hương và nặng mùi hoa, góp nhặt được bên lề công viên
Saint-Germain-des-Prés năm 1753.
Giờ thì gã đầy mùi thơm. Tay chân đè nặng trên gối. Tâm trí gã mờ mịt
tuyệt vời. Nhưng gã đâu đã hết nhậu? tuy mắt gã không còn đọc được nữa,
quyển sách đã tuột khỏi tay gã từ lâu rồi, nhưng gã không muốn chấm dứt
buổi chiều trước khi uống cạn chai chót, chai tuyệt vời nhất: mùi thơm của
cô gái ở Rue des Marais…
Gã uống cái mùi ấy đầy thành kính; để được như thế, gã ngồi ngay ngắn
trên ghế dài cho dù khó khăn vì căn phòng đỏ tía đã lắc lư và quay cuồng
quanh gã theo mỗi động tác. Gã ngồi như một cậu học trò, hai đầu gối ép
sát, hai chân kề nhau, tay trái đặt trên đùi trái; Grenouille uống trong tư thế
ấy mùi thơm quý nhất lấy lên từ trong căn hầm của trái tim gã, ly này đến
ly khác, và cứ mãi buồn hơn. Gã biết mình quá chén rồi. Gã biết mình
không kham nổi bấy nhiêu thứ ngon.Nhưng gã vẫn uống cho đến khi cạn
chai, gã xuyên qua cái lối đi tối om từ đường vào sân. Gã tiến lại chỗ quầng
sáng. Cô gái đang ngồi cắt những trái mơ. Từ xa vọng lại tiếng nổ của pháo
bông và pháo đại…
Gã đặt ly xuống, ngồi như hóa đá thêm mấy phút nữa vì buồn bã, và vì quá
chén cho đến khi cái dư vị cuối cùng biến khỏi lưỡi. Gã trố mắt nhìn trân
trối trước mặt. Óc gã chợt trống trơn như những cái chai. Rồi gã ngã dài
trên ghế và ngủ mê man.
Cùng lúc ấy thì gã Grenouille bằng xương bằng thịt cũng ngủ trên chiếc
chăn thô. Và giấc ngủ của gã cũng say như gã Grenouille ở trong hồn, vì kỳ
công và sự quá chén của gã này cũng làm gã kia kiệt sức, xét cho cùng thì
hai gã cũng là của một con người.
Tất nhiên khi thức giấc thì gã không thức trong căn phòng đỏ tía của cái lâu
đài đỏ tía sau bảy lần tường, cũng không trong cái cảnh vật thơm phức mùa
xuân của tâm hồn gã mà trên nền cứng của ngục đá tối om nơi cuối đường
hầm. Gã đói và khát đến muốn ói, ớn lạnh và khốn khổ như một tay nghiện
rượu sau một đêm chè chén. Gã bò ra khỏi đường hầm.