Patrick Süskind
Mùi Hương
Chương 34
Gã ở lại Montpellier thêm vài tuần. Gã đã khá nổi tiếng, được mời đến
nhiều buổi mạn đàm; ở đấy người ta hỏi gã về đời sống trong hang và về
việc gã được ngài Marquis chữa khỏi. Gã cứ phải kể đi kể lại câu chuyện
bọn cướp bắt gã, về cái giỏ thòng xuống và về cái thang. Mỗi lần như thế
gã đều thêm thắt cho ly kỳ với nhiều tình tiết mới; thế là gã có dịp tập nói,
dù rất hạn chế vì trong đời gã chưa bao giờ giỏi về ngôn ngữ, nhưng quan
trọng hơn nữa là gã có dịp tập nói dối thành thạo.
Gã nghiệm ra rằng thật ra gã có thể kể bất cứ cái gì gã muốn. Khi họ đã tin
thì họ tin tất cả, và họ tin gã qua hơi thở đầu tiên hít vào cái mùi giả tạo của
gã. Thế là gã có thêm được một chút vững tin khi giao tiếp với giới thượng
lưu mà gã chưa từng có. Sự vững tin này thể hiện cả trên cơ thể nữa. Gã
như cao lớn hơn. Cái bướu như biến mất. Gã đi đứng gần hoàn toàn thẳng
người. Và khi có ai hỏi chuyện thì gã không rúm người lại nữa mà vẫn
đứng thẳng người, nhìn thẳng vào người hỏi chuyện. Tất nhiên, gã không
thể trở thành một người lịch duyệt, một kẻ được hâm mộ trong các buổi
mạn đàm hay một người phong nhã hoàn toàn trong một thời gian ngắn như
thế.Nhưng sự ngượng nghịu và vụng về ở gã giảm thấy rõ, nhường chỗ cho
một cung cách được xem là bản tính khiêm tốn hay cùng lắm là hơi nhút
nhát bẩm sinh, gây một ấn tượng dễ mến nơi một số quý ông, quý bà; thời
bấy giờ thi hiếu trong giới thượng lưu là những gì tự nhiên và một sự dễ
thương chất phác.
Một sáng đầu tháng ba, gã thu vén đồ đạc và lén lút bỏ đi ngay khi cổng
thành vừa mở, khoác cái áo nâu loại tồi gã mua được ở chợ quần áo cũ hôm
trước, đội một cái mũ sờn che nửa mặt. Không ai nhận ra gã, không ai thấy
hay chú ý đến gã vì hôm ấy gã thận trọng không dùng nước hoa. Gần trưa
khi ngài Marquis cho điều tra thì bọn lính canh thề sống thề chết rằng họ
thấy đủ mọi thứ người ra khỏi thành phố nhưng không thấy cái gã người ở
hang nổi tiếng nọ, vì chắc chắn họ phải nhận ra gã ngay. Rồi ngài Marquis