nhiều nước hoa cho đủ với cái đại giảng đường, vừa bước lên bục, cái tinh
hoa của gã đã toả ra mãnh liệt. Gã thấy nó chạm vào những người ngồi
hàng đầu, lan tiếp, đến hàng cuối và hành lang; quả thật gã đã thấy bằng
mắt nữa cơ. Tim gã rộn lên vì mừng khi thấy người nào bị nó quệt phải
cũng đều biến đổi trông thấy. Họ thay đổi nét mặt, thái độ, tình cảm dưới
dưới sự mê hoặc của mùi gã mà không biết. Ai trước đó trố mắt hết sức
ngạc nhiên nhìn gã, giờ nhìn gã dịu dàng hơn, ai trước đó nhất định ngồi
ngả lưng trên ghế, nhăn trán hồ nghi, hai bên mép xệ xuống giờ nghiêng ra
trước, thoải mái hơn và mặt giãn ra như mặt trẻ con; ngay trên mặt những
người nhát gan nhất, những kẻ kinh hoàng nhất, những vị dễ xúc cảm nhất,
những người mà lần trước khiếp hãi nhìn hình dáng gã và lần này còn
không ít hoài nghi, cũng hiện lên những dấu hiệu của sự thân mật và cả
cảm tình khi mùi gã chạm vào mũi của họ.
Cuối buổi thuyết trình, cả giảng đường hoan hô nhiệt liệt. “Fluidum vital
muôn năm! Taillade-Espinasse muôn năm! Hoan hô học thuyết lưu chất!
Đả đảo nền y học chính thống!” Đám trí thức của Montpellier, thành phố
đại học nổi tiếng nhất miền nam nước Pháp đã gào lên như thế, và ngài
Marquis de la Taillade-Espinasse đã sống những giờ phút vinh quang nhất
trong đời.
Grenouille từ trên bục leo xuống, đi lẫn trong đám người, gã biết những
tung hô kia đúng ra là dành cho gã , cho riêng cho gã, Jean-Baptiste
Grenouille, mà thôi dù không ai trong giảng đường biết tí gì.
Chú thích:.
[1] Trước các khí độc phổ quát (tiếng La tinh).
[2] Sức sống.